Chap 2

503 32 0
                                    

"Chào. Em thức khuya quá nhỉ?"

"Em không ngủ được"

"Tại sao thế?"

"Không biết. Chỉ là không ngủ được thôi!"

"Thôi nào. Em nên đi ngủ"

"Anh lúc nào cũng thế!"

"Anh làm sao?"

"Anh lúc nào cũng quan tâm người khác như vậy. Với ai anh cũng như thế sao?"

"Ồ. Anh không biết đấy"

"Anh đừng nói dối"

"Anh không nói dối. Chắc là bẩm sinh anh đã là một người tốt bụng rồi. Hehe"

"Biết ngay mà. Thôi em đi ngủ đây"

"Được rồi. Tạm biệt. Ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngon"

Ji Yong ngáp dài, tắt máy tính và lò mò bò lên giường ngủ. Trùm chăn kín đầu, anh đột nhiên phì cười. "Tên này, lúc nào cũng làm mình cười được. Lúc nào cũng ấm áp như thế!". Ji Yong dần chìm vào giấc ngủ với những suy nghĩ về cuộc trò chuyện vừa rồi. Và với cái nick Taeyang luôn khiến anh phải lao đầu vào mỗi khi thấy nó sáng lên. Người này luôn thu hút một cách kì lạ.

..............................

"Rầm.....rầm....rầm"

- Hyung!!!!!!

Ji Yong uể oải, bực mình với tiếng động kinh khủng đã đánh thức anh dậy.

- Cái gì thế hả?

- Hyuny có dậy không thì bảo?

- Seungri à, để anh ngủ thêm tí nữa đi!!!!!!

- Dậy! Dậy! Sắp trễ học rồi! Có tin em phá cửa xông vào không?

- Biết rồi biết rồi

Ji Yong miệng nói nhưng người vẫn chôn sâu trong chăn. Khoan đã. Anh bật dậy, với tay lấy chiếc đồng hồ, dụi dụi mắt. Ôi không! Thật sự là 10' nữa là vào học rồi. Anh nhảy đại ra khỏi giường, phóng vù vào nhà vệ sinh. Xách cặp chạy ra thì đã trễ. Phòng khách trống trơn, và mẹ anh vẫn đang ở trong bếp. "Chắc Seungri đi trước rồi!". Ji Yong nghĩ thế. Rồi anh lê từng bước chân nặng nhọc ra khỏi cổng.

- Hyung! Có biết em chờ lâu như thế nào không hả?

- Seungri à?

- Hừ. Đi thôi

Seungri bực mình bỏ đi trước, Ji Yong vội vã chạy theo.

- Không phải em đi trước sao?

- Anh muốn em đi trước lắm sao?

- Ơ.....không......

Đi được một lúc, Seungri đột nhiên dừng lại đột ngột làm Ji Yong tông phải người cậu. Ji Yong xoa xoa mũi mình.

- Em bị gì thế hả?

Seungri cười ranh mãnh.

- Hyung à. Đằng nào cũng muộn rồi, hay là chúng ta......cúp học đi!

- Cái gì? Em điên à?

- Một lần thì có sao đâu!

- Em.....muốn đi đâu?

- Đi! Em biết có chỗ này hay lắm!

Seungri túm lấy tay Ji Yong, kéo anh đi một mạch. Cứ mãi nắm tay như thế. Ji Yong ngơ ngác nhìn bàn tay đang bị Seungri nắm lấy. Đột nhiên anh cảm thấy Seungri nhỏ bé của anh đã trưởng thành từ lúc nào rồi, đã cao hơn cả anh. Không còn là cậu em cần anh phải bảo vệ nữa. Cảm nhận sự ấm áp trong lòng bàn tay, Seungri mỉm cười, muốn con đường này dài ra mãi, ra mãi. Liệu có thể dài đến đâu nhỉ? Có đủ để cậu và Ji Yong hyung đi hết cuộc đời này không? Seungri lại phì cười. Đến nơi, Ji Yong xụ mặt xuống.

- Đây chẳng phải là ngọn đồi sau trường học sao?

- Anh lên trên đó bao giờ chưa?

- Chưa. Lên làm gì? Toàn cây với cối.

- Đi nào!

Không đợi Ji Yong kịp phản ứng, Seungri lại kéo anh lên. Đến đỉnh đồi, Ji Yong kinh ngạc mở to mắt.

- Đẹp....đẹp quá!

Seungri mỉm cười đầy tự hào. Khoảng đất rộng vơia bãi cỏ xanh rờn, nhìn từ đây có thể thây rõ cả ngôi làng mà họ đang sống. Ji Yong la lên

- Nhà anh ở kia kìa! Đó là nhà em đó Seungri!

Gió thổi vào mát rượi. Nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh nắng nhẹ nhàng của Ji Yong, Seungri đột nhiên cảm thấy mình nên nói điều gì đó. Có thể là gì nhỉ? Tất nhiên là những cảm xúc mà cậu đã cảm thấy, lắng nghe nó và thấu hiểu nó là gì. Cậu đột nhiên chạy lại, dang hai tay ra và hét lớn về phía trước.

- Ji Yong!!!!!! Sarang hae!!!!!!!

Ji Yong ngơ ngác quay đầu nhìn Seungri. Chưa kịp phản ứng lại thì Seungri lại tiếp tục hét lên.

- Không phải là tình yêu giữa em trai và anh trai đâu. Em thực sự yêu anh đó Ji Yong. Love. Là love đó.

Ji Yong ngẩn ngơ. Trái tim nảy mạnh lên. Seungri quay đầu nhìn Ji Yong, nở nụ cười rạng rỡ, nụ cười làm người ta lóa mắt. Khoảnh khắc này, Ji Yong cứ nghĩ là giống như một khung cảnh trong phim vậy. Và Seungri chính là nhân vật nam chính, đẹp trai và thật tuyệt vời. Nhưng Ji Yong lắc mạnh đầu. Anh lắp bắp.

- Em....em nói vớ vẩn.....gì thế hả?

- Anh không chấp nhận được đúng không? Không sao, em sẽ chờ

Ji Yong cười hì hì, chạy lại xoa lên đầu Seungri

- Nhóc con! Đùa thế đủ rồi đấy!

Ji Yong quay người, đưa lưng về phía Seungri.

- Được rôi! Về thôi!

Seungri khẽ cười, nhìn bóng lưng của Ji Yong rồi cũng rảo bước theo sau.

[Shortfic] NGƯỜI BÌNH THƯỜNG | GRI | HE | KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ