Chap 1

1K 34 0
                                    

Seungri chăm chú nhìn vào màn hình tv. Và bên tai là tiếng gõ bàn phím lách cách khiến anh không tài nào tập trung nổi. Anh gào lên.

"Ji Yong! Làm ơn để lúc khác hẵng chat tiếp được không? Em đang xem tv đấy!"

"Rồi rồi xong ngay đây!"

Ji Yong miệng nói nhưng tay vẫn hoạt động liên tục.

"Ji Yong!"

"Được rồi mà!"

Ji Yong uể oải tắt máy tính. Anh leo xuống giường và ngồi một bên Seungri, chẳng nói chẳng rằng giật luôn hộp sữa mà cậu đang uống. Tất nhiên là Ji Yong cũng chẳng bận tâm về việc đó là hộp sữa mà Seungri đang uống dở, cứ thế mà ngậm lấy ống hút. Seungri càu nhàu.

"Uống sữa của anh đấy!"

Ji Yong lườm Seungri một cái rồi tiếp tục uống. Seungri thở dài.

" Lại chat với cái tên Yong Bae gì gì đó hả?"

"Ờm"

Ji Yong vừa ngậm ống hút vừa trả lời. Seungri lơ đãng nói.

"Đừng nói chuyện với tên đó nữa. Em không thích!"

Hai mắt Ji Yong sáng lên, quăng luôn cái hộp sữa rỗng không vào thùng rác một cách chuẩn xác. Ji Yong bẹo má Seungri làm khuôn mặt điển trai nhăn nhúm.

"Seungri à. Em đang ghen phải không?"

"Vớ....vớ vẩn. Hyung đang nói cái gì thế hả?"

"Em đỏ mặt rồi kìa!"

"Anh đừng nói bậy!"

Seungri tức giận vùng khỏi tay Ji Yong. Ji Yong vẫn không muốn buông tha và tiếp tục với trò đùa của mình. Seungri thở dài chịu thua ông anh trẻ con này. Cậu lầm bầm, thông báo cho Ji Yong.

"Daesung về rồi!"

"What?"

"Em nói Daesung về rồi!"

Ji Yong há hốc mồm kinh ngạc. Anh gào lên, ôm lấy Seungri lăn lộn giữa sàn nhà.

"Về rồi? Thằng Dae ú về rồi sao?Ahhahahaha....."

"Buông em ra! Đâu cần phải phấn khích vậy chứ?"

"Hahaha. Cuối cùng thì nó cũng chịu về. Ba năm rồi chứ ít gì. Cứ tưởng nó chết luôn ở trên Seoul rồi chứ!"

Daesung là bạn thân từ bé của Seungri và Ji Yong. Họ đã chơi với nhau rất thân thiết. Tình bạn của ba người vẫn bền vững cho dù Daesung không còn ở đây nữa. Seungri suy nghĩ mông lung rồi cố thoát khỏi cơn động kinh của Ji Yong. Anh bỏ ra khỏi phòng, ngoái đầu lại nhìn Ji Yong đang sung sướng lăn lộn thêm lần nữa. Seungri ngán ngẩm. Người gì mà tính cách trẻ con quá thể đáng như thế. Rồi cũng có ngày bị người ta lừa cho xem.

.................................

Quán cà phê khá vắng vẻ. Ji Yong và Seungri đang ngồi đợi cậu bạn Daesung. Ji Yong vẫn theo thói quen cũ, cầm lấy cái li mà Seungri uống dở và uống luôn. Seungri cũng kệ. Nếu nói đây là một nụ hôn gián tiếp thì không biết hai người với cả Daesung nữa, hôn nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Dù sao thì giữa họ những vấn đề đó không quan trọng. Seungri đang suy nghĩ thì bị giọng nói quen thuộc đột ngột ngắt quãng.

"Ji Yong hyung! Seungri à!"

"Daesung à!"

Ji Yong phóng cái vù lao vào dùng tay kẹp lấy cổ Daesung. Anh chàng Daesung thì cười đến mức không thấy ánh mặt trời, ôm chặt lấy eo Ji Yong. Sau màn chào hỏi hết sức lố bịch và trẻ con đó, Daesung và Ji Yong buông nhau ra. Ji Yong vỗ vai Daesung.

"Thằng nhóc này, càng ngày càng đẹp ra đó! Không còn ú như ngày trước nữa rồi!"

"Tất nhiên rồi! Hyung xem, em còn có cả cơ bắp nữa đấy!"

Daesung gồng tay lên, để lộ cánh tay rắn chắc. Ji Yong vừa sờ sờ lên bắp tay Daesung vừa xuýt xoa.

"Đúng là rất rắn chắc!"

Daesung đắc ý.

"Chứ đâu như hyung. Vẫn ốm tong teo!"

"Chỉ tại suốt ngày bị thằng nhóc này bắt nạt"

Ji Yong vừa nói vừa xoa đầu Seungri làm Seungri phải hét lên.

"Câu này phải để em nói mới đúng chứ!"

"E hèm"

Tiếng hắng giọng nhắc nhở ba người rằng ở đây còn có người thứ tư. Một chàng trai với đôi mắt sắc bén, gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Nói chung là rất đẹp trai. Daesung gãi gãi đầu.

"Xin lỗi. Tại vui quá nên em quên mất. Đây là Seung Hyun. Một người bạn của em ở Seoul. Hyung ấy bằng tuổi hyung đấy Ji Yong"

Daesung lại đưa tay về phía Ji Yong và Seungri.

"Còn đây là Ji Yong hyung và Seungri. Bạn thân từ bé của em."

"Xin chào. Rất vui được gặp mọi người"

"Hơ. Xin chào"

Ji Yong nhìn chằm chằm Seung Hyun. Người này ăn gì mà đẹp trai thế không biết. Lại còn cao to nữa chứ. Ji Yong tự cảm thán trong lòng. Thấy Ji Yong vẫn cứ nhìn Seung Hyun một lúc lâu mà không nhúc nhích gì, Seungri huých nhẹ vào người Ji Yong giúp anh tỉnh ra. Ji Yong giật mình nhìn Seungri.

"Làm cái gì thế hả?"

Nói rồi Ji Yong quay lại, thấy Seung Hyun đang nhìn mình với ánh mắt khinh thường. "Cái gì? Khinh thường?". Ji Yong tức giận trừng mắt với Seung Hyun một cái. Hảo cảm ban đầu mất sạch sẽ. Seung Hyun khinh khỉnh nhìn Ji Yong. Cái con người này vừa thấy mặt đã không ưa nổi rồi. Còn nhìn chằm chằm người ta như thế nữa chứ. Chỉ thiếu mỗi nước dãi tràn ra thôi. Nghĩ đến đây Seung Hyun lại rùng mình, nổi cả da gà. Ánh mắt anh nhìn Ji Yong càng chồng thêm một lớp chán ghét nữa. Cố gắng ngồi lại nghe bọn họ hàn huyên tâm sự mất cả tiếng đồng hồ. Seung Hyun thật sự cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cũng thoát khỏi đây. Một phần là Daesung nói quá nhiều, và một phần là cái tên Ji Yong này nhìn thật chướng mắt. Hắn ta trừng đủ kiểu với anh làm anh thật khó chịu. Chẳng lẽ muốn gây ấn tượng với anh sao? Seung Hyun vừa đi vừa tự hào với sức hút của bản thân mình. Đến đàn ông cũng không cưỡng lại được.

[Shortfic] NGƯỜI BÌNH THƯỜNG | GRI | HE | KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ