Chap 6

571 33 5
                                    

Thấy Young Bae đã đuổi theo Ji Yong, Seung Hyun không muốn kém cạnh, cũng định theo sau nhưng bị Daesung cản lại. Anh cau mày.

- Em làm gì thế?

- Câu này phải để em hỏi mới đùng?

 Seung Hyun khó hiểu.

- Ý em là gì?

- Em còn không biết tính anh sao? Chẳng qua là trong nhất thời anh cảm thấy thích Ji Yong, nhưng có khi ngày mai anh lại không thích nữa. Nếu đã như thế thì hà tất phải đuổi theo?

 Seung Hyun im lặng, ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.

- Em nói phải! Bây giờ không thấy thích như khi nãy nữa!

 Daesung phì cười.

- Đấy! Em đã bảo mà!

 Seung Hyun cười xòa, xoa đầu Daesung.

- Nhóc con, chỉ có em là hiểu anh thôi!

 ......................................................

 Ji Yong đi theo Young Bae đến một có những bờ tường dài bằng xi măng, người ta có thể leo lên và ngồi trên đó. Cả hai cùng leo lên và ngồi cạnh nhau. Ji Yong khó hiểu nhìn Young Bae bên cạnh. Young Bae cũng nhìn lại Ji Yong, trên môi vẫn là nụ cười lan ra tận khóe mắt.

- Chúng ta tuy lần đầu gặp mặt nhưng tính ra thì quen nhau cũng khá lâu rồi nhỉ?

Ji Yong gật đầu.

- Có lẽ em không nhận ra, nhưng những câu chuyện chúng ta thường nói với nhau, chẳng phải phần lớn đều xoay quanh cậu bạn Seungri của em sao?

 Ji Yong ngơ ngẩn cả người. Trong đầu anh nhanh chóng vụt qua những mẩu chuyện vụn vặt anh đã từng kể cho Young Bae. Từ chuyện Seungri đã đánh nhau chỉ vì có một tên ti con đã đấm vào mặt anh, hay đến cả việc anh và cậu ấy đã từng cãi nhau về chuyện gì. Tuy phần lớn là nói xấu sau lưng Seungri nhưng Young Bae vẫn dễ dàng nhận thấy đằng sau sự than phiền đó chính là sự gắn bó và thấu hiểu nhau đến nhường nào. Young Bae tiếp lời.

- Tình yêu của em đối với cậu ấy đã được đến 99% rồi đấy! Nhưng cho dù có thế thì vẫn là một tình yêu thiếu sót và chẳng đi đến kết quả gì khi thiếu 1% còn lại!

- 1% còn lại?

- Chính là sự can đảm của em đấy!

 Ji Yong lại ngẩn người. Tình cảm của anh đối với Seungri đã đến 99% rồi ư? Đầu óc anh lúc này đang rất hỗn độn. Anh vẫn nhớ, khi cậu ấy nói yêu anh, sự thật là anh đã rất vui sướng. Chính anh cũng không biết anh đang kiên trì vì điều gì mà vẫn tiếp tục chống đối cậu, hay nói đúng hơn là chống đối chính cảm giác của bản thân mình. Ngày qua ngày, anh luôn cảm thấy lo lắng và thấp thỏm, để ý nhưng lại không muốn cậu biết là mình để ý. Ji Yong nhìn Young Bae.

- Sao anh lại hiểu rõ đến vậy? Chúng ta lần đầu gặp mặt cơ mà, và anh thậm chí còn chưa nhìn rõ Seungri!

 Young Bae bật cười.

- Phải nói thế nào nhỉ? Hay em cứ xem như anh là một vị thần tình yêu vậy. Đến để giúp em tìm kiếm 1% còn thiếu của tình yêu.

 Thấy Ji Yong vẫn như chẳng hiểu gì, Young Bae nháy mắt.

- Hay để anh dạy em một bài hát nhé!
 .........................................................

 Mấy ngày sau đó, Ji Yong và Seungri thỉnh thoảng vẫn chạm mặt nhau ở nhà Daesung nhưng cả hai lại không nói gì. Đều coi đối phương như không khí. Sang ngày thứ ba, Daesung đột ngột nói muốn đưa Seungri đến một nơi. Seungri chẳng hiểu mô tê gì đã bị Daesung xềnh xệch lôi đi nhét vào chiếc taxi. Seungri ú ớ định hỏi còn Ji Yong thì sao, nhưng nhớ ra là vẫn trong thời kì giận dỗi nên đành ngậm miệng lại. Chiếc xe đưa hai người đến một quảng trường rộng. Đây chính là nơi đã diễn ra Dance Cover Festival đợt trước. Sân khấu hoành tráng đã bị dỡ bỏ, bây giờ chỉ còn một cái nền xi măng lạnh lẽo mà thôi. Rìa xung quanh là những bồn hoa sặc sỡ đủ màu. Một góc nhỏ ở quảng trường, người ta tụ tập nhau đứng xung quanh một cái gì đó. Daesung kéo tay Seungri, vừa đi vừa giải thích.

- Biểu diễn đường phố đấy! Tớ biết cậu đang buồn nên dẫn đến đây xem!

 Seungri cười khì, lại dùng tay kẹp cổ Daesung và xoa đầu cậu bạn làm mái tóc Daesung rối tán loạn. Daesung cố gắng thoát ra khỏi cánh tay Seungri. Đến nơi, tiếng hát vang ra làm Seungri giật mình. Đột nhiên anh có ý muốn bỏ chạy nhưng Daesung đứng sau cứ như bức tường chặn đi ý nghĩ của anh.

 "Neoui nun ko ib
 Nal manjideon ne songil
 Jageun sontobkkaji da
 Yeojeonhi neol neukkil su itjiman

 Kkeojin bulkkochcheoreom
 Tad eureogabeorin
 Uri sarang modu da
 Neomu apeujiman ijen neol chueogira bureulge.........."

Đám đông đứng xem dần dần tách ra thành một con đường nhỏ. Ji Yong ôm cây đàn guitar đang dần tiến tới gần. Seungri không hiểu cảm giác lúc này là gì. Vui mừng? Xúc động? Xấu hổ? Hay giận giữ? Có lẽ tất cả đều đúng. Nhưng trên hết vẫn là sự đau nhói trong tim. Bài hát sâu lắng. Giọng hát của Ji Yong có lẽ không phải là sự lựa chọn hoàn hảo cho bài hát này, nhưng chính sự khập khiễng đó lại làm Seungri cảm thấy ngọt ngào. "Anh đang định thừa nhận phải không? Anh đang định nói gì đó với em phải không?". Bài hát kết thúc, xung quanh vẫn im lặng như tờ. Ji Yong đặt chiếc đàn xuống đất. Anh mỉm cười nhìn Seungri.

- Anh xin lỗi!

 -..........

- Anh không định tỏ tình với em đâu nên đừng ra vẻ mong chờ điều đó, sẽ thất vọng đấy!

 Seungri khẽ cau mày nhưng Ji Yong lại bật cười thành tiếng.

- Em đã tỏ tình với anh rồi nên sẽ thật là thừa nếu anh lại làm việc đó với em!

 Seungri đỏ bừng mặt. Ji Yong vẫn tiếp tục.

- Em đã giúp anh xây dựng đến 99% tình yêu của chúng ta, sẽ thật là thiệt thòi cho em nếu anh không làm gì đó! 1% còn lại anh sẽ xây nốt nhé!

 Seungri còn đang ngỡ ngàng chưa kịp phản ứng gì thì Ji Yong đã luồn tay sau gáy cậu, áp môi cậu vào môi mình. Seungri kinh ngạc trợn tròn mắt nhưng cũng không dám dãy dụa. Ji Yong không làm gì cả, chỉ là áp môi vào nhau như thế. Để như thế một lúc, chỉ là để cảm nhận hơi ấm của người mình yêu lúc này. Cơ thể Seungri căng cứng. Mọi việc đến quá đột ngột. Ji Yong từ từ tách môi mình ra khỏi môi Seungri mặc dù vẫn có chút luyến tiếc. Ji Yong lấy tay miết nhẹ lên bờ môi Seungri, khẽ cười.

- Anh không cần em phải bảo vệ này nọ, chính anh vẫn sẽ là người che chắn cho em. Tất cả mọi chuyện, em chỉ cần đứng sau lưng anh là đủ rồi! Sarang hae, Seungri!

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 23, 2015 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Shortfic] NGƯỜI BÌNH THƯỜNG | GRI | HE | KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ