Chap 3

536 26 0
                                    

Ji Yong mở tủ quần áo, chọn tới chọn lui. Cuối cùng anh quyết định sẽ mặc theo phong cách thể thao năng động vậy. Dù sao cũng chỉ là đi chơi thôi mà. Ji Yong tuy sinh ra ở một vùng quê, gia cảnh cũng chỉ bình bình, không giàu không nghèo, nhưng về khoản thời trang thì hạng nhất. Không cần hàng hiệu cũng phối được một bộ đồ chuẩn không cần chỉnh. Ji Yong luôn tự hào với điều này. Ngắm nghía mình trong gương một lát, anh cười đắc ý, khoác ba lô lên vai và ra khỏi nhà. Có lẽ Seungri đang đợi anh ở phòng khách.

- Seungri à! Đi thôi!

- Hừ. Lâu quá!

Seungri càu nhàu rồi cũng đi ra. Ji Yong đang rất hào hứng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên anh lên Seoul, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều thú vị. Ra đến bến xe đã thấy Daesung và Seung Hyun đứng đó chờ. Daesung vẫy tay rối rít.

- Hyung! Ở đây này!

Ji Yong túm lấy tay Seungri chạy lại. Cả 4 người cùng leo lên xe. Daesung ngồi xuống một chiếc ghế và kéo luôn Seungri xuống ngồi cùng, vẻ mặt hồ hởi lôi trong chiếc ba lô của mình ra.

- Cậu xem này! Tớ vừa kiếm được đĩa game này đấy! Hay không?

- Hở? A....ờ....

Seung Hyun ngồi ngay đằng sau ghế Daesung, và Ji Yong ngập ngừng một vài giây rồi cũng quyết định ngồi bên cạnh Seung Hyun. Seungri ái ngại quay đầu liếc nhìn Ji Yong một cái, rồi cũng tập trung vào chiếc CD mà Daesung vừa khoe. Suốt dọc đường, Seung Hyun thì nhìn ra ngoài cửa sổ, và Ji Yong chỉ tập trung vào chiếc điện thoại của mình. Tiếng chuông báo có tin nhân cứ một chốc lại kêu lên làm Seung Hyun cực kì khó chịu. Anh hậm hực.

- Này! Cậu tắt chuông đi có được không? Ầm ĩ chết đi được!

Ji Yong vẫn mải miết nhắn tin, triệt để phớt lờ Seung Hyun. Seung Hyun có cảm giác như máu nóng đã bốc lên đến tận đỉnh đầu. Anh cố gắng kiềm chế và gọi Ji Yong thêm lần nữa.

- Này!

- Hả?

- Cậu điếc à? Chẳng phải tôi bảo cậu...

- Ờ!

Cái.....!!!!! Seung Hyun thật sự muốn chửi thề. Tên ngốc này! Đừng nói là nãy giờ cậu ta chỉ trả lời anh một cách vô thức mà không hề tiêu hóa xem là anh đang nói gì đấy chứ? Anh  tím mặt, hét lên.

- Yah!

Lúc này, tất cả mọi người trên xe, nếu không kể bác tài xế đang bận nhìn đường dù cũng rất muốn quay đầu lại thì đều nhìn chằm chằm Seung Hyun như nhìn sinh vật lạ. Ji Yong cũng ngơ ngác nhìn Seung Hyun, rồi như nhớ ra điều gì, vội vàng quay trở lại cúi đầu xin lỗi một cách thành khẩn nhất.

- Cháu xin lỗi ạ! Cậu em của cháu đầu óc có chút vấn đề! Châu thật lòng xin lỗi mọi người, sẽ không có lần sau đâu ạ!

Ánh mắt mọi người từ kinh ngạc chuyển sang thông cảm. Có bà cô còn ái ngại tặc lưỡi. "Đẹp trai thế mà hóa ra......chậc chậc". Seung Hyun cảm thấy đỉnh đầu như đang bốc khói. Anh trợn trừng mắt nhìn Ji Yong, gằn giọng.

- Kwon....Ji....Yong.....

Ji Yong liếc nhìn xung quanh một cái rồi thì thầm.

- Trật tự đi nếu cậu không muốn bị tống cổ khỏi xe! Thật là! Đang yên đang lành hét lên cái gì chứ? Cậu gây họa cho đã rồi tôi phải xin lỗi người ta, làm người bình thường chút đi!

Seung Hyun siết chặt nắm tay. Nếu ở đây là chỗ không người thì anh đã tẩn cho cậu ta một trận rồi. Anh gây họa ư? Là tên sao chổi đáng ghét nào gây họa cho anh thì có. Lại còn.....lại còn cậu em đầu óc có vấn đề nữa chứ? Thật sự là quá nhục nhã mà. Mối thù này nếu không trả thì anh thề không mang họ Choi nữa.

Seungri và Daesung nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế quay đầu lại, nhìn màu sắc và biểu cảm trên khuôn mặt Seung Hyun biến đổi cực kì đa dạng, và mầm mống của câu chuyện là Ji Yong vẫn đang thản nhiên chú tâm vào chiếc điện thoại như tất cả không liên quan đến mình. Seung Hyun ngẩng đầu lên, bắt gặp hai cặp mắt đang ái ngại nhìn anh. Seung Hyun càng thêm tức giận. Anh gắt.

- Nhìn cái gì? Quay lên đi!

Seungri và Daesung nhìn nhau nhún vai, rồi cũng cùng quay lên. Seung Hyun cố gắng ép mình hạ hỏa, đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Seungri lại quay đầu lại nhìn Ji Yong lúc này đang cười tủm tỉm một mình. "Lại là cái tên Yong Bae nữa sao?". Seungri thở dài. Anh với tay che lấy màn hình điện thoại của Ji Yong.

- Em làm cái gì thế?

- Đừng có nhìn chằm vào điện thoại như thế, sẽ say xe đấy!

- Ờ, anh cất ngay đây!

Ji Yong thực sự nghe theo Seungri, cất điện thoại vào túi, xong rồi còn vươn tay ra nhéo má Seungri. Ji Yong cười tít mắt.

- Oa Seungri đáng yêu thật đấy! Còn lo lắng cho hyung nữa cơ à! Đứa trẻ này, em tự chăm sóc tốt cho mình đi đã nhé!

Seungri bĩu môi. Ai mới là người cần chăm sóc đây.

- Đứa trẻ gì chứ? Em thua anh có một tuổi thôi mà!

Cũng đã cao hơn anh rồi. Seungri nghĩ thế nhưng cũng để Ji Yong xoa mái tóc của mình đến loạn cả lên. Thấy Seungri đã quay đầu lên, Ji Yong buông tay xuống. Ji Yong lẩm bẩm một mình, chỉ đủ cho mình anh nghe thấy. "Đứa trẻ này, anh vẫn nhớ là em đã nói gì đấy!"

[Shortfic] NGƯỜI BÌNH THƯỜNG | GRI | HE | KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ