Mới sáng sớm, Ji Yong đã lục tục chuẩn bị. Hôm nay là một ngày đặc biệt quan trọng đối với anh. Một nhóm nhảy ở vùng tỉnh lẻ như nhóm của anh cuối cùng cũng có ngày được thử sức ở một cuộc thi lớn. Để được tham gia lần này, mọi người đã phải cố gắng rất nhiều. Tiết kiệm cả năm trời mới đủ để lên Seoul, còn thuê nhà trọ nghỉ lại, tiền ăn, tiền trang phục, nói chung là đủ thứ. Nhưng để tiến tới với đam mê của mình, tất cả đều cùng nhau nỗ lực. Cho dù kết quả có thế nào đi chăng nữa thì trước mắt cũng phải cố gắng hết sức. Khoác ba lô lên vai, Ji Yong xuống nhà ăn sáng. Daesung đang đợi anh, trên khuôn mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ. Ji Yong vừa ăn vừa lơ đãng hỏi.
- Seungri đâu?
- Em không biết. Nó đi đâu từ lúc sớm cơ!
Ji Yong ngẩn mặt ra. Seungri thì có thể có việc gì được nhỉ. Ăn qua loa cho xong bữa sáng, Ji Yong vội đi ngay. Anh xoa đầu Daesung.
- Anh đi trước. Lát nhớ đến xem nhé!
- Tất nhiên rồi! Hyung, fighting!
- Cảm ơn nhóc!
Mọi người đã tập trung đông đủ. Ai cũng hồi hộp. Với tư cách là đội trưởng, Ji Yong động viên mỗi người mặc dù tim anh cũng đang đập thình thình trong lồng ngực. Dance Cover Festival thực ra là một cuộc thi dancer cover cho những nhoma nhảy nghiệp dư. Họ sẽ cover lại những bản hit đình đám của các thần tượng Kpop. Nhóm của Ji Yong sẽ nhảy lại bản hit Heartbreaker của G-Dragon. Mọi người đã rất chăm chỉ luyện tập. Sắp đến lượt anh, Ji Yong không khỏi lo lắng, liếc nhìn một chút về phía khán giả. Daesung đã bắt gặp được ánh mắt của anh nêm vẫy tay rối rít. Và Ji Yong quét nhìn một lượt về phía ban tổ chức. Khuôn mặt anh đông cứng, khóe mắt giật giật. Không phải chứ, tên ngốc Seung Hyun đang ngồi chễm chệ ở đó. Trong lòng Ji Yong kêu lộp bộp. "Thôi xong! Tên này sẽ không vì trả thù riêng mà đánh rớt nhóm của anh chứ!". Ji Yong lắc lắc đầu. Một người bạn huých khuỷu tay của anh.
- Đội trưởng! Đến lượt chúng ta rồi kìa!
- Hả? Ờ
Ji Yong dẫn đầu tiến lên sân khấu. Tất cả đã đứng vào vị trí của mình. Ji Yong sẽ là trung tâm của ngày hôm nay. Tiênys nhạc nổi lên.
"You're my heartbreaker~~~~~~~"
Sân khấu sáng bừng ánh đèn. Ji Yong ốm yếu, nói hơi nhiều một chút và tính cách trẻ con biến đâu mất, bây giờ chỉ còn lại một Kwon Ji Yong đầy mạnh mẽ và tự tin trên sân khấu. Từng động tác vũ đạo dứt khoát. Khuôn mặt biểu cảm thành thục. Dường như sân khấu này là của riêng anh vậy. Ánh sáng trên người anh toát ra làm người ta lóa mắt. Anh sinh ra có lẽ là để được đứng ở đây, để người ta có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp và tài năng của mình. Sự nổi bật của Ji Yong chính là một phần giúp bài nhảy trở nên hoàn thiện hơn. Seung Hyun mở to mắt nhìn Ji Yong. Thật sự là không rời ra được. Sự chán ghét tồn tại bấy lâu nay tự nhiên bay sạch sẽ đâu mất. Khuôn mặt Seung Hyun nóng bừng. Chẳng hiểu sao lại thấy Ji Yong rất đẹp, một vẻ đẹp rất mạnh mẽ và nam tính, nhưng cũng rất thu hút. Một ý nghĩ vụt qua trong đầu anh. Seung Hyun là một người rất thẳng thắn, đối với anh chỉ cần là thứ mình thích thì những trở ngại đều không có gì là quan trọng. Cuối cùng màn biểu diễn cũng kết thúc mà không mắc phải sai sót gì. Ji Yong cúi chào khán giả, mắt vẫn không quên liếc nhìn về phía khán giả. Anh không khỏi thất vọng, Daesung vẫn chỉ đứng đó một mình, không còn ai khác. Ji Yong xuống sân khấu, đến chỗ của Daesung, lúc này đang giơ cao ngón tay cái lên. Anh mỉm cười, hơi ngập ngừng một lúc rồi hỏi.
- Seungri.........không đến sao?
- Em có gọi điện cho cậu ấy. Cậu ấy bảo đến rồi nhưng lại không thấy mặt mũi đâu cả!
Ji Yong ngó nghiêng, cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng lại không thấy cái bóng dáng quen thuộc đó đâu cả. Anh thở dài. Thôi bỏ đi. Dù chỉ là một nhóm nhảy vô danh ở tỉnh lẻ, nhưng nhóm của Ji Yong lại giành được giải nhì. Mọi người đều rất vui vẻ và hồ hởi. Thành công bước đầu khiến ai cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tất cả quyết định sẽ đi ăn một bữa. Đợi các thành viên khác đi rồi, Ji Yong vẫn nán lại thêm một chút. Daesung ngạc nhiên quay đầu nhìn Ji Yong.
- Hyung sao thế?
- À không có gì. Không có gì.
Vừa định quay đi thì một giọng nói buộc anh phải dừng bước.
- Kwon Ji Yong!
Ji Yong kinh ngạc nhìn người vừa đến. Khuôn mặt lạ lẫm, chắc chắn là anh chưa gặp lần nào, nhưng anh dám chắc người tới là ai.
- Yong Bae!
Yong Bae cười vui vẻ.
- Đúng rồi đấy!
- Anh đến thật sao? Ngoài đời anh đúng là không làm em thất vọng!
- Haha em cũng vậy, Ji Yong!
Ji Yong kéo tay Daesung đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
- Đây là Yong Bae, một người bạn anh quen trên mạng! Còn đây là Daesung, bạn thân từ nhỏ của em!
Yong Bae bắt tay với Daesung rồi nhìn về phía sau lưng của Ji Yong. Anh hỏi với vẻ ngạc nhiên.
- Còn cậu bạn Seungri mà em hay nhắc tới đâu? Anh đang rất tò mò đấy!
Ji Yong cụp mắt xuống, trong giọng nói cũng bớt đi mấy phần hồ hởi.
- Hôm nay cậu ấy bận nên không đến được!
- Vậy à, tiếc nhỉ!
Ji Yong chỉ biết cười trừ. Young Bae đột ngột cúi người xuống nhìn kĩ Ji Yong, đến mức Ji Yong phải ngượng ngùng bước ra sau một bước. Nụ cười của Young Bae đúng là ấm áp y như trong tưởng tượng.
- Ji Yong em rất tuyệt! Anh nghĩ là mình thích em rồi đấy! Chúng ta hẹn hò nhé?
- Hả? Anh......anh nói cái gì?
Một bàn tay đột ngột kéo Young Bae lùi xa khỏi Ji Yong. Seung Hyun với khuôn mặt cau có nhìn Young Bae, anh sẵng giọng.
- Tránh xa cậu ấy ra một chút!
Young Bae không lấy làm tức giận với hành động của Seung Hyun, anh cười bí hiểm.
- Anh bạn này, chẳng lẽ muốn tranh giành với tôi sao?
Seung Hyun thoáng đỏ mặt, nhưng cũng ưỡn thẳng lưng.
- Đúng thế! Tôi cũng muốn hẹn hò với cậu ấy, thì sao?
- Tên điên này! Đang nói vớ vẩn gì thế hả?
Ji Yong trợn trừng mắt Seung Hyun. Cái ngày quái quỉ gì thế này. Điều đáng sợ hơn là chính anh cũng cảm thấy có chút vui mừng. Ji Yong lắc mạnh đầu. Vui mừng cái khỉ gì chứ, chẳng lẽ anh cũng điên theo bọn họ rồi sao. Đột nhiên Daesung kinh ngạc kêu lên.
- Seungri à!
Ji Yong vội quay đầu lại, nhưng chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của Seungri khuất sau đám người. Ji Yong vội đuổi theo nhưng không kịp. Chẳng lẽ Seungri đã nghe được những gì họ nói với nhau nãy giờ rồi sao. Đột nhiên anh cảm thấy sợ hãi. Nỗi sợ mà trước đây anh chưa từng gặp phải. Điều duy nhất anh nghĩ ra được lúc này là phải giải thích. Ji Yong hoang mang nhìn quanh nhưng vẫn không nhìn thấy Seungri đâu, trong lòng anh càng thêm thấp thỏm không yên. Một bàn tay túm lấy cánh tay anh, là Young Bae đã đuổi kịp anh. Vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng đó, Young Bae nói
- Muốn ngồi với anh một lát không? Có lẽ sẽ giúp cho tâm trạng của em đấy!
Ji Yong ngập ngừng một lúc rồi cũng gật đầu, đi theo Young Bae.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic] NGƯỜI BÌNH THƯỜNG | GRI | HE | K
FanfictionAuthor:Victorious Sky Disclaimers: Các nhân vật không thuộc về Au Category: Romance Pairings: GRI Rating: K