4

374 22 0
                                    

"Em đến Seoul rồi này"

"Thật sao? Mình gặp nhau nhé"

"Anh sẽ tìm ra em chứ?"

"Tất nhiên rồi"

"Vậy thì tối mai, em sẽ biểu diễn tại Dance cover festival. Anh đến nhé!"

"Tuyệt. Chắc chắn anh sẽ tìm ra em"

Ji Yong bấm bàn phím điện thoại liên tục. Vậy là ngày mai có thể gặp được Young Bae rồi. Nói chuyện với nhau cũng đã khá lâu. Ji Yong cảm thấy Young Bae là một người tốt, có trái tim ấm áp và cực kì vui tính, nếu có thể gặp ngoài đời thì cũng là một chuyện đáng để mong đợi.

- Ji Yong à, xuống ăn cơm đi con!

- Vâng ạ!

Ji Yong nhét chiếc điện thoại xuống dưới gối và chạy xuống cầu thang. Daesung và Seungri cũng bước ra từ căn phòng bên cạnh, có lẽ vừa chơi thử game mới của Daesung. Bàn ăn đã sẵn sàng. Chẳng mấy khi có khách đến chơi, hơn nữa còn là mấy đứa nhỏ ngày xưa cũng hay thường ngủ lại nhà bà, mẹ của Daesung rất phấn khởi, nấu rất nhiều đồ ăn ngon. Bà vẫn nhớ rất rõ khẩu vị của từng đứa. Có lẽ bà sẽ không chuyển lên đây nếu gia đình này vẫn còn nguyên vẹn. Tuy bố mẹ chia tay nhưng Daesung không trách móc ai cả, anh vẫn sống rất vui vẻ và hạnh phúc bên mẹ, cũng có khi gặp bố nhưng tình cảm của hai bố con vẫn thắm thiết như cũ. Daesung giúp mẹ xới cơm ra bát vừa nhìn đồng hồ.

- Sao Seung Hyun hyung chưa đến nhỉ? Đã hẹn đến nhà ăn cơm rồi cơ mà!

Ji Yong đang giúp bê đĩa thức ăn ra, nghe câu nói của Daesung thì suýt rơi cả đĩa. Anh sửng sốt.

- Cái gì? Mời cả tên có vấn đề kia đến nữa sao?

- Cậu bảo ai có vấn đề đấy?

- Se....Seung Hyun!

Seung Hyun vừa bước chân vào nhà, mặt mày đã nhăn lại thành một đống. Anh gầm gừ.

- Cậu còn nói nữa thì tôi sẽ không nhịn nữa đâu! Tôi sẽ cho cậu một trận đấy!

- Tôi cứ nói cậu như thế đấy! Cậu làm gì được tôi?

- Cậu...........

Đúng lúc gay cấn thì may có mẹ Daesung bước ra, bà mỉm cười hiền hậu.

- Seung Hyun đến rồi! Các con ngồi vào bàn cùng ăn nào!

Seung Hyun nén giận ngồi xuống, vẫn không quên trừng mắt cảnh cáo Ji Yong. Không khí hòa thuận được duy trì suốt bữa ăn. Tài nghệ nấu ăn của mẹ Daesung vẫn không giảm chút nào. Tất cả đều rất ngon miệng. Ăn xong, mọi người cùng giúp dọn dẹp. Ji Yong còn tranh cả việc rửa bát nhưng mẹ Daesung không cho, bảo ra vườn chơi đi. Khu vườn sau nhà cũng không rộng lắm, những giữa thành phố Seoul tấp nập này, một khoảnh vườn nhỏ cũng đã mang lại cảm giác rất bình yên. Nhưng cho dù thế thì vẫn không thể xoa dịu được hai ngọn lửa đang bốc cháy phừng phừng lúc này. Seung Hyun và Ji Yong đều đang muốn xông vào đánh nhau. Sau cuộc cãi vã thứ n thì tất cả nên giải quyết một lần cho xong. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã khắc khẩu, và mối quan hệ vẫn tiếp diễn theo chiều hướng xấu. Seung Hyun tức giận đến cực điểm, anh vung tay lên. Seung Hyun cao hơn Ji Yong một cái đầu nên dĩ nhiên anh là người có lợi thế hơn. Ji Yong cũng không sợ, mở to mắt nhìn Seung Hyun chuẩn bị đánh mình. Nhưng khi Seung Hyun vung nắm đấm về phía mặt Ji Yong thì một cánh tay đã cản lại. Ji Yong kinh ngạc.

- Seungri à!

Seung Hyun tức giận giằng tay ra khỏi Seungri. Anh nhếch mép, khinh thường nhìn Ji Yong.

- Ra đây và nói chuyện với tôi như một người đàn ông chân chính đi, đừng chỉ biết núp sau lưng người khác như thế!

Ji Yong cau mày, rồi đẩy Seungri sang một bên.

- Em tránh ra đi, anh sẽ tự giải quyết vấn đề của mình! Kẻo người ta lại bảo anh không phải đàn ông chân chính!

Ji Yong gằn giọng, nhấn mạnh cụm từ "không phải đàn ông chân chính". Lúc đó, đôi mắt anh rực lửa liếc nhìn Seungri. Trái tim Seungri như bị siết mạnh, hàng loạt suy nghĩ như xông vào đầu anh. Như thế nghĩa là thế nào? Là đang nói về anh ư? Hay là nói về chính bản thân Ji Yong? Seungri im lặng, mắt trừng trừng nhìn Ji Yong nhưng vẫn không có ý định tránh ra. Ji Yong có vẻ đã mất kiên nhẫn. Anh hét lên.

- Không cần em phải bảo vệ anh! Tránh ra!

Đôi mắt Seungri hằn lên những tia máu, hét trả lại Ji Yong.

- Em không bảo vệ anh! Em đang bảo vệ chính trái tim em!

- Se....Seungri, em đang nói cái gì vậy?

- Ji Yong, anh hiểu em đang nói gì mà!

-.........

- Anh đau thì trái tim em cũng đau. Em không muốn phải chịu nỗi dày vò đó!

Ji Yong quay mặt đi.

- Anh không biết! Cũng không hiểu gì hết!

- Ji Yong! Anh đừng trốn tránh nữa được không?

Seungri chạm vào vai Ji Yong nhưng lại bị hất ra. Ji Yong bỏ đi, quên luôn mục đích ra đây làm gì. Seung Hyun và Daesung đã có thể đoán được chuyện gì đang xảy ra. Seung Hyun hừ lạnh rồi cũng đi vào nhà. Daesung khẽ vỗ vai Seungri an ủi. Seungri nhếch mép cười chua chát.

- Cậu.....không xem thường tớ chứ?

- Tất nhiên rồi. Sao tớ có thể xem thường cậu chứ!

Seungri thở dài.

- Tớ.....vẫn là người.....bình thường, đúng không?

Daesung gật mạnh đầu khẳng định.

- Cậu ổn, Seungri à! Tất cả những tình cảm của cậu, tất cả đều rất bình thường. Thực ra tớ đã nhận ra điều đó từ lâu, có lẽ anh ấy cũng đã nhận ra từ lâu.....

Seungri mỉm cười nhìn Daesung. Thật tốt khi ít nhất vẫn còn một người bạn bên cạnh. Daesung vỗ mạnh vào vai Seungri.

- Ji Yong hyung sẽ sớm nghĩ lại thôi! Mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp. Đi nào! Vào nhà thôi!

Seungri khẽ gật rồi cả hai cùng bước vào nhà.

[Shortfic] NGƯỜI BÌNH THƯỜNG | GRI | HE | KNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ