Câu chuyện số 12: HÔM NAY LÀ MỘT NGÀY NẮNG ĐẸP TUYỆT VỜI (PHẦN 3)

24 0 0
                                    

Ngày 7 tháng Mười hai 2019

Tuần trước, cô chuyên gia tư vấn và mình đặt mục tiêu với nhau là cho tới lần gặp tiếp theo, mình sẽ cố ra đường ba lần một tuần, mỗi lần chỉ năm phút cũng được. Thế này đã là tiến bộ rồi, hồi trước, đích của mình và cô ấy chỉ là mỗi ngày mình ngồi dậy, bỏ được chân xuống giường, ra đứng trước cửa mấy chục giây rồi lại đi vào.

Xem nào... Thứ Hai, mình đi dạo một chút. Thứ Ba, mình ra được gốc cây cạnh nhà, chôn mấy cái vỏ trứng xuống, coi như cũng được tính.

Thứ Tư mình thất bại toàn tập. Dậy siêu muộn, bỏ học, không thể vác xác ra khỏi nhà, chỉ nằm sỉ vả bản thân.

Thứ Năm cũng là một ngày mệt lử khác, nhưng ăn sáng xong, mình cố lê ra ngoài. Đầu tiên chỉ định đi bộ loanh quanh thôi, xong cuối cùng đi tuốt tới tận công viên cách nhà cỡ một ki lô mét, vừa đi vừa hát một mình, trời xanh, nắng vàng.

Mình đang rất, rất cố gắng. Thương mình nhiều.

Còn bây giờ, mình viết xuống năm điều mình đã làm được hôm nay và khiến mình biết ơn bản thân:

<Ra được khỏi giường.>

<Tới gặp cô tham vấn tâm lý.>

<Đi dạo ở công viên gần nhà.>

<Đã có một giấc ngủ tốt> (đáng nhẽ mình phải viết điều này đầu tiên).

<Chấp nhận hoàn cảnh của mình.> Cái này khó quá, mình vẫn đang cố gắng, mình chưa thực sự làm được. Hai mươi năm cuộc đời không phải nằm viện ngày nào, đi đây đi đó, thích gì thì làm nấy, mà giờ đây chỉ mong ăn ngon được một bữa, ngủ ngon được một giấc.

Ngày 28 tháng Một 2020

Bố ạ, bố có thể đặt mọi luật lệ và bắt mọi người trong nhà tuân thủ.

Bố có thể thấy mình có quyền lực vô biên, mình đang trị vì một vương quốc nhỏ với bàn tay sắt. Bố nhắc đi nhắc lại con là kẻ vô dụng và bố không thèm quan tâm tới cảm xúc của chị em con. Và bố có thể tự hào về điều đó.

Nhưng bố ơi, để con nói bố nghe, cái giá phải trả cho quyền lực của bố rất đắt, bố ạ. Bố sẽ không bao giờ hiểu được là con người phức tạp như thế nào, họ có cảm xúc, có nhân phẩm, họ cần được tôn trọng ra sao. Bố đã đánh mất cơ hội trở thành một người cha thực thụ. Bố sẽ không bao giờ biết con và em con. Chúng con không thể hiện bản thân mình với kẻ luôn đe dọa mình và sử dụng mình như công cụ.

Con sẽ trả bố tất cả số tiền, tất cả những vật chất mà bố đã đầu tư vào con. Nhưng tình yêu thì không. Không bao giờ. Con sẽ không trao cho bố tình yêu thương, bởi bố chưa bao giờ trao cho con điều đó. Và bởi bố không xứng đáng. Bố chỉ là một nhà độc tài cô đơn trên một cái ngai vàng đắt tiền. Điều đó mới đáng buồn làm sao.

Nếu có điều gì quan trọng nhất mình học được trong quá trình tham vấn tâm lý năm qua thì đó là việc trong quá khứ mình đã nín nhịn, không dám lên tiếng, tiếp tục để bố làm tổn thương, rồi bị gặm nhấm bởi nỗi giận dữ ngấm ngầm trong lòng. Từ nửa năm nay, mình cố gắng thay đổi, đứng thẳng lưng và không im lặng nữa. Đây là một phần của quá trình trưởng thành và chữa lành của mình.

Đại Dương ĐenNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ