5. Bình yên trước giông bão

144 23 1
                                    

Ngay cả khi đã chết, Haruchiyo vẫn chẳng được ông trời trao cho sự hạnh phúc. Chết rồi vẫn chẳng giữ chặt được người em thương.

Trong lúc thần trí vẫn còn mơ hồ, khi mà em cảm thấy cả cơ thể đang lơ lửng trong khoảng không rộng lớn, bên tay em không còn bàn tay của Mikey.

Mikey chẳng còn nữa, ông trời mang anh đi rồi.

Haruchiyo mở mắt, xung quanh em tối đen như mực, đằng xa lại có một mảng ánh sáng. Nhưng Haruchiyo chẳng quan tâm, em biết, chết là hết, chẳng sống lại được đâu.

Tia sáng kia tới gần em, bao trùm lấy em, khiến cho em phải đưa tay lên che mắt. Dưới chân như bị kéo xuống, Haruchiyo nghĩ rằng mình sắp đến địa ngục.

Cảm giác dưới chân bị bước hụt, Haruchiyo giật mình bật người dậy. Cúi người thở hổn hển một lúc lâu, chờ cho nhịp tim đang đập nhanh đến không thở được trở lại bình thường, Haruchiyo mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đang ngồi trên giường.

Em đưa tay nhéo má mình một cái, cảm nhận được sự đau đớn truyền đến em mới nhận ra chẳng phải là mơ.

Nhìn quanh một lượt, Haruchiyo chắc chắn bản thân lại quay trở về căn hộ mà mình từng sống rất nhiều năm về trước.

Shinichiro chết rồi, vậy sao Haruchiyo vẫn bị kéo vào vòng xoáy thời gian? Một câu hỏi chẳng có lời giải đáp.

Haruchiyo bực mình xuống giường, một mạch đi ra khỏi cửa. Em mở cửa bằng một lực rất mạnh, bên kia cánh cửa như bị đập vào một vật gì đó.

“Ui da...”

Haruchiyo vội ló đầu nhìn bên kia cánh cửa, giật mình khi thấy Mikey đang ngồi thụp xuống xoa trán.

“Eh? M...Mikey! Mày có sao không?”

“...” Mikey im lặng không nói một lời, ngồi xổm trên đất ôm đầu. Trong khi Haruchiyo lo lắng tay chân luống cuống thì anh đột nhiên ngẩng đầu lên, cười với em một cái.

Haruchiyo khẽ thở phào một hơi, đã lâu em chưa thấy Mikey cười, cũng phải được 12 năm rồi. Trong kí ức của Haruchiyo, khoảng thời gian mà Touman giải tán, Kantou Manji được thành lập là khoảng thời gian Mikey trầm tĩnh nhất. Anh không cười, cũng chẳng nói, cứ im lặng mà chịu đau khổ một mình.

Được trở lại thuở niên thiếu, Haruchiyo hơi ngạc nhiên khi thấy Mikey cười tươi đến như vậy, cứ như Mikey mà em biết và Mikey trước mắt là hai con người khác nhau.

Mikey đứng lên, vò tóc Haruchiyo. Em chưa kịp phản ứng, Mikey đã kéo em chạy một mạch xuống tầng.

“Đi nào, chúng ta đi hẹn hò thôi! Mày bảo rằng có chuyện muốn nói với tao mà, đúng chứ?”

“H...hả...?” Haruchiyo ngơ ngơ ngác ngác bị anh kéo về phía con BOB quen thuộc, cơ thể vô thức trèo lên xe.

“Haruchiyo, đừng mơ màng nữa, nhớ bám chắc đấy nhé!” Mikey chỉ dặn dò một câu, sau đó phóng xe đi thẳng.

Từng đợt gió mạnh lướt qua gò má, Haruchiyo trong một phút thất thần mà suýt ngã ngửa ra sau. Hai tay vội vàng vòng qua eo Mikey, Haruchiyo áp má lên tấm lưng anh.

[MiSan] Một lần yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ