3. Một mảnh kí ức

184 23 0
                                    

"Cho dù có ngày tao bị mày giết xảy ra, thì tao cũng sẽ sống chỉ để hỗ trợ mày."

Haruchiyo chấp nhận bản thân lún sâu vào sự bao bọc quá mức đối với Mikey, vì em biết ngoài việc đó ra, em chẳng thể làm được điều gì khác.

Haruchiyo không muốn phải chứng kiến Mikey chết một lần nữa. Tuyệt đối không.

Mikey cứ từng bước chìm trong bóng tối, chìm trong cái thứ được gọi là "bản năng hắc ám", từng bước đi tới con đường tội phạm.

Phạm Thiên được lập ra, và được biết đến là tổ chức tội phạm lớn nhất Nhật Bản thời bấy giờ. Cờ bạc, lừa đảo, mại dâm, giết người, người ta nói bất cứ tội ác nào cũng có Phạm Thiên đứng sau, nhưng ngay cả cảnh sát cũng không thể nắm rõ nội tình.

.

21/09/2018, Phạm Thiên.

Haruchiyo đứng trước cửa phòng Mikey, đưa tay lên nhẹ nhàng gõ cửa. Khi nãy, em nhận được tin nhắn từ Mikey, anh có chuyện cần nói với em.

Sau khi gõ cửa mấy lần vẫn không thấy ai trả lời, em đoán rằng anh lại bận rộn ở đâu đó rồi, vì vậy em đẩy cửa bước vào phòng, quyết định ngồi đợi anh.

Qua một lúc lâu vẫn không thấy Mikey trở lại, Haruchiyo cảm thấy mình không thể ngồi yên một chỗ được nữa. Em đứng dậy và bắt đầu đi quanh phòng. Khi lướt qua đống ảnh treo tường, em đột ngột khựng lại.

Haruchiyo vẫn thường xuyên vào phòng Mikey để nghe anh giao phó nhiệm vụ nhưng em cũng không để tâm lắm đến những thứ Mikey bày trí xung quanh. Cho đến hôm nay có dịp quan sát kĩ hơn một chút, em mới nhận ra, Mikey đáng thương biết chừng nào.

Là một tội phạm, là người đứng đầu Phạm Thiên, lúc nào Mikey lúc nào cũng giữ vẻ mặt lạnh tanh không chút biểu cảm.

Đôi khí Haruchiyo có thấy anh khẽ mỉm cười một mình, dù là chỉ trong chốc lát. Có lẽ Mikey đang nhớ đến những người quan trọng trong cuộc đời của anh. Hoặc cũng có thể Mikey đang cảm thấy cô đơn, vì bên cạnh nụ cười nhẹ như gió thoảng kia, ánh mắt anh lại ánh lên nỗi buồn sâu thẳm.

Vậy ra, dù cho có là tội phạm làm vạn điều ác, Mikey vẫn luôn giữ nhưng bức ảnh bên người, vì với anh, chúng chứa những kỉ niệm.

Em thận trọng đưa tay vuốt nhẹ bức ảnh trước mặt. Ở chính giữa là Mikey, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ như nắng hạ. Baji và Haruchiyo chia nhau đứng hai bên, ba đứa trẻ vui vẻ chơi đùa, tưởng như không thứ gì có thể chia cắt tình bạn ấy.

Lúc nào cũng vậy, kỉ niệm luôn là thứ làm chúng ta bật khóc.

Haruchiyo khẽ vuốt nhẹ bức ảnh, ánh mắt chạm phải một bức ảnh khác. Đó là một bức ảnh nhỏ được lồng kính để trên mặt bàn.

Touman, tao và mày, chúng ta sẽ cùng nhau có được thiên hạ.

Thuở niên thiếu là khoảng thời gian rực rỡ nhất của một đời người.

Hai thiếu niên đứng cạnh nhau, ánh mắt hướng về đối phương, trong mắt chỉ có tình cảm thuần khiết nhất.

Có lẽ là tình yêu.

[MiSan] Một lần yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ