6. Sau cơn mưa, trời lại sáng

135 16 0
                                    

Trời mưa tầm tã, tô lên bầu trời một màu xám xịt ảm đạm.

Mikey đứng bên cửa sổ, đôi mắt đen vô hồn thẫn thờ nhìn về xa xăm. Kokonoi ngồi làm việc ở gần đó, ngẩng đầu lên nhìn bóng lưng cô độc.

"Sao thế sếp?"

"Mưa khiếp nhỉ. Tao linh cảm sắp có chuyện chẳng lành."

Đúng là trời mưa thì luôn đem lại cảm giác bất an.

"Mà..." Mikey quay người lại. "Haruchiyo đâu?"

"Chưa về." Koko tiếp tục với công việc của mình. "Đi được một lúc lâu rồi."

"Trời mưa thế này mà còn đi đâu vậy không biết!" Mikey lẩm bẩm. "Mong rằng sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra."

Qua một lúc lâu, Haruchiyo vẫn chưa về. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió đập từng cơn vào cửa kính khiến nó rung lên. Mikey bồn chồn đi vòng quanh, sợ rằng linh cảm về một chuyện không hay nào đó là đúng.

“Sếp, điện thoại reo kìa.”

Mãi suy nghĩ vẫn vơ, chuộng điện thoại kêu lên từ lúc nào mà Mikey lại chẳng để ý. Anh vội vàng bắt máy, vì trên đó hiển thị người gọi là Haruchiyo. Bên kia điện thoại, xen lẫn tiếng mưa rào nặng hạt là giọng nói nghèn nghẹn xót xa.

"Mikey, có chuyện lớn xảy ra rồi..."

"Sao?" Tim Mikey hụt một nhịp, hô hấp ngừng trệ, anh cố gắng hít một hơi rồi hỏi lại. "Chuyện gì? Không phải mày bị làm sao đấy chứ? Alo? Này? Haruchiyo?"

Haruchiyo im lặng một lúc làm Mikey lo lắng, anh sợ Haruchiyo gặp phải chuyện xấu.

"Tao thì không bị sao hết, nhưng..." Haruchiyo ngập ngừng, nửa muốn nói lại thôi. "Chuyện là, Draken...nói tóm lại là mày đến công viên giải trí đi."

"Mang theo cả Kantou Manji đến nhé." Trước khi cúp máy, Haruchiyo vội dặn Mikey.

"Ken-chin?" Mikey ngỡ ngàng khi nghe Haruchiyo nhắc cái tên ấy. Anh nhanh chóng triệu tập tất cả thành viên, phát lệnh di chuyển đến công viên giải trí bất chấp cơn mưa lớn vẫn đang đổ ập xuống.

.

Đứng nép mình sau một cái cây lớn, Haruchiyo đưa mắt tìm hình bóng Senju. Từ khi quay trở lại 12 năm về trước, em đếm từng ngày, đợi đến cái khoảng thời gian định mệnh ấy.

Ngày hôm nay là ngày Senju chết.

Vì vậy, sau khi ước lượng thời gian, Haruchiyo vội vã đến công viên ngay khi trời vừa chập choạng tối.

Trời bắt đầu đổ mưa, sự việc xảy ra ngay sau đó vô cùng hỗn loạn.

Senju không chết, quá khứ một lần nữa lại bị thay đổi, hệt như cái lần Shinichiro xáo trộn thời gian.

Ngay khi Haruchiyo đang thở phào nhẹ nhõm, thì Draken bất ngờ đổ gục xuống, trên người in rõ 3 vết đạn. Máu tươi ồ ạt đổ ra, nhuốm trên người chàng trai trẻ một sắc đau thương. Chiếc ô trên tay Haruchiyo rơi xuống đất. Em đứng đó, kinh hoàng không nói nên lời.

Vậy ra, khi một người vốn dĩ đã chết được cứu sống, sẽ có một người chết thay.

Năm đó Shinichiro sống chết lấy bằng được khả năng du hành thời gian để có thể làm cho em trai sống lại, rồi anh chết, theo cái cách mà anh đã tấn công người vô gia cư kia. 

[MiSan] Một lần yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ