Trời đã bắt đầu tối.
Sau khi ăn tối một cách qua loa, Haruchiyo mệt mỏi ngả người xuống giường, quyết định ngủ một giấc thẳng tới sáng mai.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Haruchiyo thức giấc. Cả cơ thể em nặng nề giống như là bị bóng đè.
Đưa tay với lấy điện thoại, em thở dài khi thấy bây giờ mới chỉ là 8 giờ. Đột nhiên điện thoại rung lên, Haruchiyo nhìn lướt qua tên người gọi.
'Đội trưởng'? Haruchiyo ngơ ngác nhìn cái biệt danh kì lạ ấy, ai đây?
"Alo?" Haruchiyo uể oải lên tiếng.
"Sanzu, mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Mày là thành viên mới mà ngang nhiên đến trễ hả? Mày đang ở xó nào? Có đến họp băng ngay không thì bảo?" Trong điện thoại vang lên tiếng một người đàn ông, có vẻ lớn hơn em vài tuổi.
Giọng nói này, vừa lạ, lại vừa quen.
Trước mắt Haruchiyo lại có vài đoạn kí ức vụn vặt lướt qua. Em thấy 'bản thân' đang đi lang thang ngoài đường thì bị Mikey tóm được, sau đó Mikey đã mời em gia nhập băng. Touman, một băng mới lập ra không lâu, nhưng cũng có khá đông thành viên. Trong đó có Baji, cậu ta là đội trưởng của một phiên đội.
Sau vài giây đắn đo thì em cũng đồng ý vào băng, mặc dù em không thích tụ tập băng đảng đua xe cho lắm. Mikey dẫn em đi gặp Baji, thì ra phiên đội cậu ta quản là Nhất phiên đội.
Mikey vốn định cho em làm thành viên của Nhất phiên đội, ai ngờ mới ở đó vài tiếng mà em với Baji đã cãi nhau ỏm tỏi lên. Đơn giản là em với Baji vốn dĩ rất hay cãi nhau, đương nhiên là cãi kiểu bạn thân. Còn một lí do nữa, là em không chịu ở dưới trướng của một người bằng tuổi.
"Gọi Baji là đội trưởng? Còn lâu nhé, tao không bao giờ nghe lệnh nó đâu!" Haruchiyo từ chối vào Nhất phiên đội.
"Thế mày vào đây làm cái quái gì? Muốn gây sự à cái thằng lùn chết tiệt kia?!" Baji nổi cáu.
Kể cũng lạ, từ nhỏ đến giờ cậu ta luôn lôi cái chiều cao của em ra mà cà khịa. Haruchiyo tức lắm mà không làm được gì, cả ba đều bằng tuổi nhau, mà Mikey với Baji lại cao hơn em, thế có tức không cơ chứ?
"Mikey mời tao thì tao vào thôi. Mà chiều cao của tao thì liên quan gì đến việc tao có vào hay không?" Haruchiyo xông đến muốn đánh Baji.
"Rồi rồi, hai đứa chúng mày cãi nhau từ nhỏ đến bây giờ mà vẫn muốn cãi nữa à?" Mikey thở dài, đúng ra anh không nên để hai cái đứa này gặp nhau.
"Haruchiyo, tao dẫn mày đến đội khác nhé?"
Haruchiyo gật đầu, lập tức ngoan ngoãn đi theo Mikey làm Baji mừng gần chết.
Mikey thầm suy tính trong đầu, dẫn Haruchiyo đến phiên đội nào là hợp lí nhất? Đội trưởng ở Touman toàn những người trạc tuổi nhau, thậm chí chỉ hơn khoảng 1-2 tuổi, ai quản được Haruchiyo?
"Mikey! Đưa Haruchiyo đến chỗ Ngũ phiên đội, tao nghĩ Mucho thuần phục được nó đấy!" Sau lưng vang lên tiếng của Baji nhắc nhở Mikey, anh giơ tay lên ra ý đã hiểu.
Sau đó Mikey đã ném Haruchiyo vào Ngũ phiên đội cho Mucho trông coi, cái gã đó hơn em có 3 tuổi thôi mà giống như hơn chục tuổi vậy, chẳng khác nào lão Takeomi cả.
![](https://img.wattpad.com/cover/345797139-288-k414688.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSan] Một lần yêu
Fanfic"Haruchiyo, đừng khóc nữa, cùng tao về nhà nhé?" Haruchiyo nhất thời chưa biết trả lời ra sao, Mikey lại bật cười, tiếng cười của anh chứa đầy sự phiền muộn. "Xin lỗi, Haruchiyo, chúng ta...làm gì còn nhà...nhỉ?" À, phải rồi, Mikey và Haruchiyo, vố...