“Manjiro! Em còn định nướng đến bao giờ thế?”
Mikey choàng tỉnh sau giấc ngủ dài, không ngờ đến việc bản thân trở lại ngày còn bé. Anh vội vàng nhảy khỏi giường, lao nhanh xuống nhà, suýt nữa đâm sầm vào ông Mansaku đang định đi gọi cháu dậy.
“Manjiro, nhà vừa lau trơn lắm, đừng có chạy nhanh như thế!”
“Dạ, con biết rồi!”
Mikey đi ra ngoài, sống mũi cay cay, những người thân đã rời xa anh, nay lại đứng trước mặt.
Một chặng đường dài, nhờ quay lại điểm khởi đầu nên mới có một kết thúc vẹn toàn.
.
“Haruchiyo, nghĩ gì mà ngây ra thế?”
Mikey nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt đờ đẫn của Haruchiyo. Trên sân khấu, cặp đôi trẻ đang trao nhau nụ hôn nồng thắm, ánh đèn lấp lánh, hoa cưới lung linh, ánh mắt đong đầy yêu thương.
Haruchiyo giật mình quay sang, đúng lúc Mikey đang tiến đến gần. Môi chạm môi, trong đầu Haruchiyo như có dòng điện xẹt qua. Em lúng túng định đẩy Mikey ra, anh lại được đà lấn tới, một tay ôm eo, một tay đỡ lấy gáy em. Chẳng còn là nụ hôn nhẹ nhàng lướt qua phiến môi, chỉ còn cảm xúc dâng trào mãnh liệt khi Mikey quyết định hôn sâu.
Rồi đây đám cưới của ai?
Draken ngồi ngay đằng sau hai cậu chàng, cảnh tượng lộ rõ mồn một trước mắt. Cậu khẽ huých Baji ngồi kế bên, nhưng Baji lại nhún vai như thể điều đó là đương nhiên.
“M...Mikey...”
Haruchiyo chớp đôi mắt còn vương lệ, bàn tay bám lấy cánh tay Mikey siết chặt hơn, tay còn lại khẽ đập lên vai Mikey để anh dừng lại.
Mikey luyến tiếc rời khỏi đôi môi hồng, nghiêm chỉnh ngồi trở về chỗ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đùa à?
Draken ngồi xem hai đứa bạn diễn trò hề, âm thầm đánh giá.
Haruchiyo mặt mày đỏ ửng như người say, lúng túng nhìn qua phía Mikey. Anh liếc nhìn qua khóe mắt, lựa đúng lúc em nhìn sang thì quay qua cười một cái khiến mặt Haruchiyo đã đỏ nay còn đỏ hơn.
“M...Mikey...”
“Thế nào? Haruchiyo, tình cảm của tao suốt mười mấy năm qua lẽ nào mày còn chưa nhìn ra?”
“Không phải, chỉ là...”
Khi nụ hôn lướt trên môi, từng đoạn kí ức hiện về trong tâm trí Haruchiyo.
Ngày trước, khi Haruchiyo vừa mới lên 8, những câu chuyện kì lạ bắt đầu xuất hiện trong những giấc mơ của em. Tất cả mọi thứ, vừa thực vừa ảo, khiến cho Haruchiyo có cảm giác như chính bản thân em đã từng trải qua.Gò má lành lạnh, em khóc từ lúc nào mà chẳng hay biết. Mikey luống cuống tìm khăn trong túi áo, Draken ngồi ghế sau lại đá mắt với Baji. Baji cười cười lắc đầu, cậu ta đã quá quen với mối quan hệ chẳng ra đâu vào đâu của hai đứa bạn thân.
“Nhưng làm sao tao đáp lại tình cảm của mày được đây?” Haruchiyo cúi đầu, ánh mắt buồn bã. “Ngày đó ở Phạm Thiên, Manjiro của tao bỏ tao mà đi, tao cũng đã chết rồi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[MiSan] Một lần yêu
Фанфик"Haruchiyo, đừng khóc nữa, cùng tao về nhà nhé?" Haruchiyo nhất thời chưa biết trả lời ra sao, Mikey lại bật cười, tiếng cười của anh chứa đầy sự phiền muộn. "Xin lỗi, Haruchiyo, chúng ta...làm gì còn nhà...nhỉ?" À, phải rồi, Mikey và Haruchiyo, vố...