CHƯƠNG 2: BẮT ĐẦU

6 0 0
                                    

Năm tôi học lớp 3, gia đình tôi bắt đầu có điều kiện hơn. Bố mẹ quyết định đập căn nhà cũ này và xây nhà lầu ở mảnh đất kế bên, còn mảnh đất ở căn nhà cũ thì tráng xi măng để làm sân.

Này nhé, tôi tưởng mình đang sống một cuộc sống trong mơ không đó. Một gia đình hạnh phúc, nhà cao cửa rộng, mỗi sáng được bố mẹ gọi dậy ăn sáng. Nghe giống như công chúa í.

Gia đình tôi sống hạnh phúc vào hai năm đầu, tưởng chừng như bình thường nhưng cho đến khi tôi lên lớp 5....

- Ngày mai lớp mình sẽ múa ở tiết mục đầu luôn nha, các bạn trong nhóm múa nhớ đến trường sớm một chút để còn ôn lại. - Bởi vì hôm sau là ngày Nhà Gíao Việt Nam nên sẽ có vài tiết mục văn nghệ diễn ra, lớp tôi cũng có đăng ký tham gia múa và tôi cũng nằm trong nhóm múa đó.

- Này, mai bà định mấy giờ lên vậy Tiên?

- Cũng không biết nữa, mà cô kêu mình chuẩn bị gì nhỉ, bà nhớ không Thiện?- Thiện là bạn thân của tôi hồi đó, Thiện có làn da ngăm đen và vóc dáng hơi gầy, nhưng nó chăm học và học giỏi lắm, nên tôi rất ngưỡng mộ nó. Mà có cái này thì mất cái kia, Thiện tuy học giỏi nhưng xét về múa hay những thứ liên quan đến nghệ thuật thì nó ngưỡng mộ ngược lại tôi. 

- Cô nói mình chuẩn bị vớ quần thôi á, loại màu da, ở chợ bán nhiều lắm.

Nói chuyện xong tôi với nó chào tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về.

Tối hôm đấy tôi háo hức lắm, bởi vì tôi được múa này, quan trọng là mai không cần phải học vì Ngày Nhà Gíao Việt Nam mà. Phải ngủ sớm để ngày mai tới nhanh hơn mới được.

- Tiên, Tiên, dậy đi con, dậy tắm rửa rồi qua nhà nội, nội trang điểm cho con- Bố lay lay tôi dậy

Tôi nhìn đồng hồ, chỉ mới 4 giờ mấy thôi. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, để cơ thể sạch sẽ thơm tho thì nên tắm. Vừa nghĩ xong, tôi liền đóng cửa nhà tắm lại.

Một lúc sau, khi thấy tắm đủ rồi tôi lấy đồ ra mặc, vô tình nhìn ra cửa nhà tắm, có một gương mặt đàn ông hiện lên, trông cứ như áp sát mặt vào cửa để nhìn cho rõ.

Tôi hoảng sợ nhưng không hét lên. Bố tôi sao, người đó có phải bố không? Không thể nào bố tôi không có gương mặt như thế. Tôi sợ hãi mở cửa phòng tắm, không thấy ai cả. Tôi mặc vội quần áo rồi chạy sang nhà bà nội.

Thật may còn nhỏ nên rất ham chơi và dễ quên, nên khi lên trường chơi với bạn bè khiến tôi quên đi hình ảnh đó. Cơ mà, đó chỉ mới là bắt đầu...

Vài tháng sau, 

- Tiên ơi, đi tắm chưa, trễ rồi.

Không biết có ai giống tôi không, đi học sáng chiều nên khi chiều về tôi chưa đi tắm liền, đợi đến 8 9 giờ tối mới chịu đi tắm.

Mà hồi đó tôi còn nhỏ, tôi hay mở cửa nhà tắm ra trong lúc tắm lắm. Không phải là tôi bị ám ảnh gương mặt đó mà do tôi hay xem phim ma làm tôi bị ám ảnh, bị sợ.

- Bình thường mình hay đứng gội đầu, hay nay cúi xuống gội ta.

Thời điểm đó, tôi nghĩ cảm giác đứng gội và cúi đầu xuống gội chắc sẽ khác nhau lắm. Không nghĩ nhiều, tôi cúi đầu xuống gội, vô tình mắt tôi mở nhìn qua giữa hai chân mình. Tôi thấy có một đôi chân nữa đang đứng hướng về phía nhà tắm, tôi chỉ thấy chân thôi, một đôi chân màu xanh ra nhìn cứ như rêu bám vào.

Giật bắn người, tôi ngẩng đầu lên nhìn thì chả thấy ai cả. Tôi nuốt nước bọt, tắm rửa lẹ rồi chạy ra ngoài.

Ngồi trước quạt lau khô tóc, tôi nhớ tới bộ phim 10 cách gặp ma, có một trò chơi là nhìn qua háng chính mình. "Nếu bạn có cảm giác ai ở sau lưng mình, thì hãy đứng dạng chân ra, cúi đầu từ từ nhìn qua giữa hai chân thì bạn sẽ thấy thứ bạn muốn thấy".

- Chậc...không lẽ thật- Tôi tặc lưỡi, đảo mắt nhìn xung quanh. Chỉ là vô tình không lẽ thấy thật.

TRẢI NGHIỆM MA QUÁIWhere stories live. Discover now