CHƯƠNG 4: GHÉ THĂM

3 0 0
                                    

Sau cú sốc gõ cửa đó làm tôi sợ không dám một mình đi lên lầu, mỗi lần lên đó tôi phải chờ chị tôi. Hay nếu trời tối rồi mà tôi muốn đi vệ sinh, tôi sẽ gọi chị tôi đi cùng.

Thế rồi cũng phải đến lúc tôi sẽ ở trên lầu này một mình bởi vì chị Thu lẫn chị Hồng đều phải lên Sài Gòn để đi học và đi làm...

Kể từ khi không còn hai chị, mỗi lần tôi muốn lên lầu tôi sẽ gọi bố tôi hoặc tôi sẽ đọc kinh. Nghe buồn cười thật đúng không nhưng mà phải sống ở căn nhà đó mọi người mới hiểu được cảm giác của tôi. Mà dù cho không có chị ở bên thì tôi vẫn tích cực cày game xuyên đêm với đám bạn và....

- Ê chơi lẹ ván này xong tao đi ngủ nha, trễ rồi- Tôi bật micro ở trò chơi lên nói chuyện với đám bạn

Bịch...bịch...bịch..

Tôi nghe tiếng bước chân của ai đó, giờ này mà còn lên đây thì chắc là bố quá, mẹ phải ngủ sớm để sáng đi làm rồi. Chắc chắn bố lên để xem tôi ngủ hay chưa đây. Để đánh lừa bố, tôi giấu điện thoại đi, nhắm mắt giả vờ như mình đang ngủ.

Két...

Tiếng cửa mở ra xong lại đóng vào, sau đó tôi nghe tiếng tủ ở ngoài phòng khách kêu "xoạt, xoạt" giống như có ai đang mở nó vậy. Tôi thắc mắc bố tôi giờ này không ngủ đi, lên kiếm gì ở tủ đó?

Sáng hôm sau, trong lúc gia đình đang ăn cơm, tôi hỏi bố:

- Ủa bố, tối qua bố lên phòng con hả? Bố lên chi vậy?

- Bố lên xem con ngủ chưa- bố tôi trả lời

- Mà tối qua bố mở tủ trên phòng khách hả?- tôi hỏi tiếp

- Đâu có, chắc gió đó, chứ bố mở chi, bố coi con ngủ chưa rồi bố xuống lầu mà

Tôi nghe xong chỉ à lên một tiếng, rồi suy nghĩ trong đầu, nhưng mà cửa sổ tôi đóng hết rồi, làm gì có gió?



TRẢI NGHIỆM MA QUÁIWhere stories live. Discover now