CHƯƠNG 6: SỰ THẬT HÉ LỘ

2 0 0
                                    

- Nhà mình cũng có mà, có đợt mẹ ra ngoài võng nằm, lúc đó trời cũng tối, mẹ đang nằm đột nhiên võng nó đu đưa nhưng lúc đấy không có miếng gió nào cả, nó cứ đu đưa càng lúc càng mạnh hơn rồi mẹ thấy có rất nhiều người ở đó mẹ sợ quá nên chạy vô nhà luôn- mẹ tôi nói

Bố tôi bảo rằng sau đó có nghe mẹ kể với bố cũng cảm giác có gì đó ở đây nhưng bố chả dám mời thầy về làm lễ vì bố sợ hàng xóm nói ra nói vào, nhưng mà đó bố gặp dì Linh, dì bảo bố không lẽ vì sợ hàng xóm dị nghị mà để vợ con gặp nguy hiểm sao? Nhờ câu nói đó của dì mà bố tôi thức tỉnh, bố liền mời một ông thầy về làm lễ.

Ông bảo nơi đây có rất nhiều linh hồn, tốt xấu đều có, có hai linh hồn đang thích mẹ, một xấu và một tốt. Linh hồn xấu cảm thấy ghen tuông với bố khi bố ở cùng mẹ. Nhưng thầy không thể làm phép lôi đi được, do xác của nó được chết ở mảnh đất này. Thầy cảm thấy bố tôi làm ra vẻ mặt không tin nên bảo

- Tối nay khi gia đình con ngủ rồi, con cầm nhang ra giữa sân này mà đốt nếu khói nhang bay thẳng lên trời thì nơi này có rất nhiều linh hồn, nếu nó bay bình thường thì là không sao, với lại tối mai con đừng ở nhà đi ra ngoài đi, linh hồn kia rất thích vợ con, mai con mà ở nhà nó quật con chết.

Đàn ông mà, họ rất ít khi tin những điều mình chưa thấy, nên bố tôi quyết định không nghe theo lời thầy dặn về tối mai.

Bố kể lúc cả nhà đã ngủ hết, bố cầm nhang và bật lửa ra giữa sân, đốt một cây thử. Không thể tin được, khói nhang bay thẳng chứ không bay như bình thường. Bố cũng bán tính bán nghi rồi đi vào nhà

Sang tối hôm sau, bố vẫn không thay đổi quyết định của mình, bố vẫn ở nhà, bố chờ xem điều gì xảy ra với bố và rồi....

- Oẹ....ọe...- Bố tôi ói biết bao nhiêu lần cũng không đếm được, ói đến mức mặt tái mét đi

- Hoàng, Hoàng con có sao không?- Ông nội tôi ở nhà sát bên cạnh, nghe tiếng bố nôn ọe liền chạy sang

- Để con gọi cứu thương chở ảnh đi- Hiệp, em của bố tôi lên tiếng

Trên đường đến bệnh viện ai cũng tưởng bố tôi sắp chết, vì mặt tái mét như không còn giọt máu nào.

Thế mà khi bác sĩ khám thì lại không thấy gì bất thường, cơ quan nội tạng đều bình thường cả, da dẻ của bố cũng có sức sống trở lại, không còn thấy mệt nữa. Từ khoảnh khắc này, bố đã tin những điều mà ông thầy nói.

- Con cũng từng thấy nữa, hồi đó con học cấp 1, con cúi đầu xuống để gội thì vô tình nhìn qua háng mình, con thấy một đôi chân màu xanh lá như màu rêu- tôi giơ tay lên nói

- Có khi là bị đuối nước- mẹ tôi bảo

- Với lại bố nhớ không, có lần ban đêm bố bảo bố lên kiểm tra xem con ngủ chưa, lúc bố đi rồi con nghe tiếng ai kéo cửa tủ ở phòng khách trên lầu

- Thật ra....-bố ấp úng

-Thật ra hôm đó bố không hề lên kiểm tra xem con ngủ chưa, tại vì lúc đó con còn nhỏ nên bố mới không dám nói sự thật, bố lo là con sợ rồi không dám ngủ.

Nói tới đây, tôi hoàn toàn câm nín. Tôi nhớ lại đêm đáng sợ đó, vậy nếu lúc đó tôi mở mắt ra liệu tôi sẽ thấy cái gì đây? Thật may mắn vì đêm đó tôi nhắm mắt giả vờ ngủ chứ nếu không tôi cũng không biết bản thân sẽ ra sao khi chạm trán với ma quỷ. Càng nghĩ càng thấy sợ hãi.

- Ừa, bố mẹ cũng dành dụm được một ít, tết năm sau sẽ xây nhà ở dưới Long Điền, mình sẽ rời khỏi chỗ này tại vì thầy cũng nói bố rằng nếu còn tiếp tục ở đây thì đời con cháu sau này cũng không thể ngóc đầu lên được.

Tôi đã coi và đọc rất nhiều về những ngôi nhà bị ma ám, nhưng tôi không ngờ mình sẽ lại có cùng trải nghiệm giống như họ....



You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 29, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

TRẢI NGHIỆM MA QUÁIWhere stories live. Discover now