CHƯƠNG 3: DẤU HIỆU

2 0 0
                                    

Mọi người có nhớ game PUBG không?

Năm tôi lên lớp 9, game đấy bắt đầu thịnh hành, người người nhà nhà ai cũng chơi game đấy. Tôi cũng đú đởn chơi theo cho bằng bạn bằng bè. Cơ mà game đấy cũng vui, kiểu bắn súng ấy, tôi chơi không giỏi lắm nhưng chủ yếu vào giao tiếp giỡn thôi. Lâu lâu chung đội với mấy anh người nước ngoài nhân cơ hội cũng tranh thủ luyện tập tiếng Anh một tí.

- Ê Tiên, mày chơi be bé cái mồm vào coi!

Tôi liếc nhìn chị Hồng, rồi quay sang chơi tiếp nhưng cũng chú ý nói chuyện nhỏ lại.

Lúc đầu tôi với chị tôi không phải ở chung phòng đâu, nhà có bốn chị em tên Thu, Hồng,Tiên và Minh mỗi đứa một phòng ở trên lầu cả trừ thằng em tên Minh do còn nhỏ nên ngủ chung với bố mệ. Tôi giành phòng khách ở trên lầu, hai chị thì hai phòng ngủ còn lại.

Hồi lúc mới xây nhà tôi tưởng giành được phòng khách là ngon, ai dè không thấy ngon đâu thấy sợ ma gần chết, phòng khách thì làm gì có cửa để khóa nên cũng không được riêng tư lắm. Mãi về sau tôi bảo chị Hồng cho tôi dọn vào phòng ngủ chung luôn, hai chị em có nhau ngủ đỡ sợ.

Cốc...cốc...cốc...

Lúc đấy đã khuya, cũng gần 12 giờ đêm. Đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, bất giác tôi và chị nhìn nhau.

- Bố hả bố?- Chị Hồng nói to

Nhưng đáp lại câu hỏi đó lại là một tiếng gõ cửa...

Cốc...cốc...cốc...

Tiếng gõ cửa không nhanh không chậm nhưng đủ để nghe được chỉ có ba tiếng. 

Trước đây mình coi phim Ám ảnh kinh hoàng có nhớ một câu thoại " gõ cửa chỉ có ba tiếng thì là ma quỷ, ba tiếng nghĩa là đang phỉ báng lại Chúa", tôi không nhớ rõ lắm nhưng nó có nghĩa tương tự là thế.

- Tiên, mày ra mở cửa đi.

Tôi nhìn chị với một ánh mắt đầy sợ hãi, chị biết tôi nhát tới cỡ nào mà vậy sao lại kêu tôi ra mở cửa thế chị ơi!

Tôi lắc nhẹ đầu thay cho câu trả lời tôi không muốn ra mở cửa. Lỡ tôi ra mở thấy ma thật thì phải làm sao. Tôi xỉu thật đấy!

- Ra mở lẹ đi.- Chị thúc giục tôi

Tôi ngồi dậy, từ từ tiến lại gần cửa, tôi vẫn hỏi:

- Bố hả?

Nhưng đáp lại là một sự im lặng.

Hôm đấy trăng sáng, nên chiếu một chút vô hành lang trên lầu, mà cửa phòng nhà tôi cũng có kính nhưng kính đấy thuộc dạng chỉ thấy bóng mờ mờ thôi không thấy được rõ. Tôi đứng trong phòng, nhờ ánh sáng của trăng tôi đã thấy một hình bóng không cao lắm, thấp hơn tôi một chút. 

Tay tôi đang vươn ra định mở cửa thì ngưng lại khi thấy được hình bóng ấy, bởi trong nhà tôi là lùn nhất còn gì, thằng Minh còn quá nhỏ, chưa biết đi nữa nói gì là gõ cửa. Tôi nhìn sang chị. Tôi thấy nét mặt chị cũng sợ hãi giống tôi vậy.

Tôi lùi về phía sau bảo:

- Hình như là người khác, em thấy cái bóng không giống bố lắm, thôi em không mở đâu.

Nói rồi tôi nằm xuống, đắp chăn nhắm mắt chuẩn bị đi ngủ luôn, chị tôi nghe xong cũng thế nhắm mắt đi ngủ. Tối hôm đó hai chị em không ai dám tắt đèn đi.

Sáng hôm sau, tôi kể cho bố nghe chuyện tối hôm qua nhưng bố bảo tôi khùng, bảo tôi coi phim ma nhiều quá nên tưởng tượng bậy bạ. Tóm lại là bố không tin lời tôi nói.


TRẢI NGHIỆM MA QUÁIWhere stories live. Discover now