CHƯƠNG 5: EM HỌ TÔI BỊ MA NHẬP

1 0 0
                                    

Sau những lần bị dọa, tôi thật sự tin trên đời này có ma quỷ nhưng mà tôi luôn thắc mắc liệu con người khi bị ma nhập liệu có giống như trên phim ảnh chúng ta hay coi không?

Và thắc mắc của tôi đã được giải đáp khi tôi lên lớp 10

Hôm đó tôi đang nhắn tin với bạn thân của mình tên Hà.

- Ê mày biết chị em sinh đôi tên Xuân Thủy con của cô Linh hay bán thịt ở chợ không, có dòng họ với mày á- Hà nhắn.

- Ừa sao vậy?- Tôi trả lời đầy tò mò.

- Hôm nay mẹ tao đi chợ, nghe mấy bà ở chợ bảo con Thủy bị ma nhập hay sao á, nó cãi lời mẹ nó quá trời, chửi mẹ nữa.

Tôi nửa tin nửa ngờ vào miệng lưỡi của mấy bà ở chợ, ai biết được lỡ mấy bà đấy dựng chuyện lên thì sao. Thủy mà tôi biết là một người rất yêu mẹ, yêu gia đình của nó.

- Thôi lỡ mấy bả dựng chuyện, mấy bà ở chợ hay bịa chuyện lắm mày ơi.

- Thì tao nghe thế thôi chứ không biết

Tôi nghĩ chắc Thủy nó bị căng thẳng về vấn đề học tập nên vậy thôi, chứ không thể nào bị ma nhập được. Tôi tìm facebook của con Xuân, chị em sinh đôi với Thủy, nhắn tin hỏi thăm. Mà ngặt nỗi hai đứa này sinh đôi nên ảnh đại diện giống nhau, tên facebook cũng na ná nhau nữa. Sau một hồi tìm kiếm, khi chắc chắn là facebook của Xuân thì tôi liền nhắn hỏi

- Ê Xuân, Thủy bị sao hả mày, tao nghe bảo nó bị ma nhập.

- Ai đồn vậy?

- Bạn tao kể mấy bà ở chợ nói vậy.

- Mẹ nó, mấy bà ở chợ nói vậy mà mày cũng tin hả, mấy bả chị có giỏi bịa chuyện thôi, mấy ngày nay tao mệt nên hơi căng thẳng xíu mà.

Từ đây tôi biết được người nhắn tin không phải Xuân mà là Thủy. Chết rồi! Nhưng Thủy mà tôi biết nó sẽ không bao giờ nhắn chữ mẹ nó, càng nhắn càng thấy cách nhắn có hơi cục súc, hay cũng không phải là Thủy nhắn....

Tôi sợ quá, không nhắn nữa, tôi tắt điện thoại.

Tối hôm sau, gia đình đoàn tụ đầy đủ cùng nhau ăn cơm, mẹ tôi nói:

- Bé Thủy con dì Linh sáng nay bị ma nhập đấy, phải kêu Cha xuống làm lễ mà con ma nhập đó nó chửi luôn cả Cha, nó bảo nó không sợ Cha đâu.

- Ghê vậy, mời cả cha xuống mà không được luôn hả- Chị Thu nói

- Ừa, xong phải đi mời thầy nào á xuống kéo nó đi, thầy hỏi nó sao lại nhập vô người con bé này, nó bảo do hợp với cả phòng của nó xây lên có xác nó ở dưới đất.- Bố tôi nói

- Ủa bố, bị nhập vậy giọng nó có thay đổi giống trên phim không?- Tôi tò mò hỏi

- Có, giọng cứ ồm ồm, mà phải trói con Thủy lại chứ con ma nhập nó dữ lắm, đến Cha mà còn dám chửi là hiểu, Thầy hỏi nó muốn ăn gì để cúng thì nó bảo nó muốn ăn gà nên cả nhà phải lật đật chạy đi mua gà cúng cho nó, xong Thầy kêu nó theo thầy đi để thầy dắt nó lên Chùa tụng kinh siêu thoát. Nói qua lại một hồi thì mới biết con ma này nó lúc trước là một người lính, chết cũng lâu rồi tại vì không biết đèn xanh đèn đỏ là gì.- Bố tôi nói

- Rồi cuối cùng đi không bố- Chị Hồng hỏi

- Đi chứ, này để linh hồn nó vào một cái kiểu hộp á rồi đem lên Chùa, dượng An của mày đó giờ không tin vào chuyện ma quỷ nhưng mà sau khi thấy con mình bị vậy nên cũng tin đó- Bố tôi nói

Gia đình tôi im lặng một lúc, bố tôi lại lên tiếng

- Nghe dì Linh bảo con bé Thủy thấy được ma, hồi nhỏ nó hay sang nhà mình chơi này, có hôm nào nó bị mẹ mày mắng xong nó về méc dì Linh, nó bảo là mặt mẹ mày đỏ lên nhìn dữ lắm, rồi sau lưng mẹ mày có ai á, từ đó nó ít sang đây chơi hẳn tại nó sợ

- Tính ra xóm mình cũng nhiều vụ liên quan đến ma nhập chứ bộ, hồi đợt con nghe bảo nhà ông gì mà gần nhà bà Phượng đấy, có đứa con bị ma nhập treo cổ, may là cứu kịp thời rồi đưa lên bệnh viện nhưng mà lên đấy xong cứ bảo là nó kêu con làm vậy, nó muốn con phải chết- Chị Hồng nói

- Nhà mình cũng có mà...

---------------------------------------------còn tiếp---------------------------------------------------------------


TRẢI NGHIỆM MA QUÁIWhere stories live. Discover now