Đoản 1: Tất Cả Của Em Cho Anh

176 13 1
                                    

"Anh ơi xin hãy hẹn hò với em đi, em sẽ cho anh tất cả những gì em có"

"Cậu thì có cái gì mà cho tôi chứ, thứ tôi cần liệu cậu có đáp ứng nổi không?"

"Chỉ cần anh đồng ý cho dù đó là thứ gì em cũng sẽ bất chấp tất cả để cho anh"

"Thật sao?"

"Ừm... em sẽ làm tất cả mọi thứ, hy sinh tất cả. Chỉ cần anh đồng ý quen em thôi, em thật sự rất thích anh đó"

"Cậu thích tôi đến nhường nào mới có thể nói ra được những lời như thế chứ...!"

"Em yêu anh kể cả giờ... và mãi mãi về sau!"

_____

Hai người chính thức quen nhau chẳng bao lâu thì Trần Thiệu đã đưa ra thứ mà hắn muốn với cậu

"Tô Lạc tôi muốn em, hiến tặng một quả thận của em cho Thẩm Thương. Sau đó biến mất khỏi đây!"

"Sao cơ...!"

"Bây giờ em không đồng ý à... Em từng hứa, nếu tôi chấp nhận quen em... em sẽ đồng ý tất cả điều kiện mà tôi đưa ra mà"

"Không phải là em không nhớ... nhưng mà... em rất sợ..."

"Em yên tâm đi chỉ lấy của em một quả thận thì không chết được đâu"

"Em..."

"Được rồi đừng bàn cãi nữa... Thẩm Thương hiện giờ đang rất nguy hiểm rồi"

Tô Lạc không phải là sợ mất đi một quả thận của mình, chỉ là sợ sẽ không còn được mãi sống bên hắn, yêu hắn, quan tâm hắn như trước được nữa!

Nhưng người mà Trần Thiệu yêu nhất chính là Thẩm Thương, còn mình chỉ là kẻ tham lam, khốn nạn, luôn muốn chiếm lấy Trần Thiệu, muốn Trần Thiệu yêu mình, quan tâm mình trong khi người hắn yêu lại đang mắc bệnh... Nhưng hạnh phúc lúc nào cũng ngắn ngủi, đã đến lúc trả lại vị trí mà nó nên thuộc về rồi

Cũng kể từ khi đó, sau cuộc phẫu thuật ghép thận, Trần Thiệu chẳng bao giờ còn gặp lại Tô Lạc nữa. Cậu rời đi rồi, rời đi không chút lưu luyến. Hắn không thể hiểu, tại sao Tô Lạc đã làm đúng như lời hắn muốn, cớ sao lòng hắn lại nặng trĩu, đầy sự hối hận và nhớ nhung chứ.

Hắn chỉ là nói ra thứ mình muốn, vậy tại sao lòng lại đau nhói. Tại sao cậu lại biến mất thật chứ. Tại sao cậu lại nghe theo lời hắn đến vậy! Cậu cũng từng đã nói rằng sẽ yêu hắn đến mãi về sau mà!

Tuy Thẩm Thương được Tô Lạc cứu sống, nhưng y chẳng mang ơn, ngược lại con quay sang cắn người đã cầu xin thận cho mình. Để rồi Trần Thiệu mới biết được, bộ mặt thật sự của y. Nhưng người hiểu hắn nhất, thương hắn nhất đã rời đi rồi.

"Mày sao lại rơi nước mắt chứ? Mày khóc cái gì chứ Trần Thiệu, Tô Lạc một ngày nào đó rồi sẽ trở về bên mày thôi mà"

"Nhưng mà... Mọi chuyện hiện giờ là do chính tay mày gây ra mà. Anh đúng thật là một kẻ ngốc tồi tệ Tô Lạc nhỉ!"

"Tô Lạc sau khi em trở về, anh có thể yêu em như cách mà em đã từng yêu anh không!?"

Đoản Đam - Hàn Tĩnh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ