Đoản 11: Thay Đổi Tất Cả

42 7 0
                                    

"Khương Mễ, hình như Liễu Kiều trở về rồi"

Khương Mễ quay đầu sang thắc mắc cười hỏi hắn

"Liễu Kiều là ai vậy ạ?"

Sắc mặt hắn lạnh lùng rồi chầm chậm nói

"Là người tôi yêu từ khi còn nhỏ"

Sắc mặt Khương Mễ hiện lên bao nhiêu kinh ngạc và sợ hãi, cậu nghĩ đến chuyện gì đó rồi lại lớn tiếng hỏi hắn, chất giọng còn kèm theo cả run rẩy và nức nở

" Người anh yêu khi còn nhỏ! Còn em thì sao, rốt cuộc em là cái gì hả!? Em là cái gì của anh, chẳng lẽ chỉ là người thay thế thôi sao!?"

Hắn im lặng giây lát rồi lại nói

"Em không phải người thay thế em l-"

Chưa kịp đợi hắn nói dứt câu, cậu đã nhanh chóng chen vào

"Im đi, em đã từng nhìn thấy ảnh cậu ta trong phòng anh, anh ta có nét rất giống em!"

"Chỉ là giống thôi mà!"

Khương Mễ cúi gằm mặt, sao đó cười chế giễu nói

"Ha! Thì ra chỉ là giống thôi sao, có nét giống như vậy anh mới quen em à"

Hắn im lặng chẳng nói gì cứ như ngầm trả lời bằng sự đồng ý

"Chết tiệt! Thì ra bấy lâu nay tôi chỉ là thế thân của người anh yêu à! Đúng là nực cười thật!"

"Bây giờ người ta chở về anh lại muốn đẩy tôi đi? Anh xem tôi như đồ chơi, chơi chán rồi sẽ vứt đi? Sao đó lại đi tìm đồ chơi khác à?"

"Ha! Được rồi, tôi muốn đi ngủ, tôi mệt rồi, chuyện này để nói sau đi!"

Khương Mễ mệt mỏi, tim như có ai đâm vào, cậu xoay người bỏ đi. Hắn đứng đó mặt mày lạnh tanh chẳng nói một lời

____

Sáng hôm sau Khương Mễ vẫn như thường lệ thức rất sớm, nấu một bàn thức ăn, sao đó lại dọn dẹp nhà, làm xong tất cả cậu dứt khoát kéo valli rời khỏi căn nhà này

Hắn vẫn còn nằm trên giường, đến khi nhận được điện thoại của Liễu Kiều mới nhanh chóng xuống nhà

Hắn cảm thấy một cảm giác chóng vắng đến lạ thường, khiến hắn chẳng quen tí nào. Nhưng hắn chẳng mảy may để ý, cứ thế theo điểm hẹn hắn chạy đi tìm Liễu Kiều người hắn yêu

____

Chẳng lâu sau đó hắn tỏ tình y và y cũng đồng ý. Hắn lúc đó ngày ngày đều sống trong sự hạnh phúc và vui mừng

Nhưng thời gian dần trôi, bản chất thật sự của Liễu Kiều mới dần bộc lộ, y lén làm chuyện đồi bại sau lưng hắn, còn lên kế hoạch hãm hại hắn đến thân bại danh liệt! Đến khi nhận ra thì đã quá trễ rồi, cũng may mắn gia tộc phía sau hắn không phải nhỏ, y cũng không thể thâu tóm được tài sản mà ngược lại còn bị đánh đập rồi đuổi đi không thương tiếc

____

Cho đến bây giờ, hắn mới sực tỉnh ngộ, thời gian đã làm con người ta thay đổi quá nhiều, từ một Liễu Kiều bé tí ngây thơ giờ lại thành một con rắn độc đáng sợ. Còn hắn từng có một người rất yêu mình, nhưng hắn đã tự tay đẩy cậu ra xa

Khi một lần nữa chở về ngôi nhà của hắn và cậu lúc đó, bao nhiêu khung cảnh hạnh phúc, hiện về trong tâm trí hắn, cảm giác đau như muốn ngạt thở, hốc mắt hắn cay cay, đỏ lên từng cơn

Hắn vào lại căn phòng ngủ của hai người, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc giường sờ nhẹ vào đó, nhưng giờ chẳng cảm nhận được tí hơi ấm nào nữa cả, hắn mệt mỏi và ân hận, nằm co người trên giường trắng, một mảng nước mắt rơi xuống ước cả tấm ga giường

"Anh đáng chết lắm phải không? Anh vì cậu ta mà làm tổn thương em hết lần này đến lần khác, anh thật sự rất đáng chết phải không?"

____

4 năm trôi qua nhanh chóng, Kiêu Dương giờ đã trở thành một chủ tịch điều hành cả một tập đoàn lớn, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm lại hình bóng quen thuộc xưa, hắn tìm là tìm tận 4 năm liền, nhưng vẫn không có tin tức gì.

Cho đến một ngày, hắn phải đi công tác ở nước S, có đi vào một triển lãm tranh vẽ, hắn chợt dừng lại tại một bức tranh, ánh mắt hắn dường như có một màn nước bao quanh. Hắn vội vàng hỏi người vẽ cũng như địa chỉ

Khi hắn đến một nơi như vùng ngoại ô, hắn thấp thỏm xuống xe, chỉnh sửa lại trang phục, hạnh phúc cầm theo một đoá hoa hồng định tặng cậu. Nhưng nào ngờ

Hắn nhìn thấy cậu, cùng một người đàn ông, hai người hạnh phúc chơi đùa cùng những đứa trẻ con. Trông họ cứ như một gia đình vậy. Hắn đứng cách đó không xa nghe được họ nói chuyện

"Khương Mễ, anh tặng em!"

"Woa! Là hoa cẩm tú cầu nè! Sao anh lại biết em thích hoa này thế"

"Haha!"

Hai đứa con nít bên cạnh cũng hùa theo vui vẻ

"Ba lớn đã đi rất xa để mua hoa mà ba nhỏ thích đó ạ!"

"Ba lớn yêu ba nhỏ, Pupu và ChiChi cũng yêu hai người !"

Kiêu Dương đứng không xa chứng kiến được cảnh này lòng hắn hiên lên nhiều thống khổ, ánh mắt hắn nhìn xuống bó hoa hồng trên tay rồi thầm nói

"Thì ra anh quen em lâu như vậy, lại chẳng biết em thích hoa gì, còn người đó chỉ mới biết em có 4 năm lại biết rõ trong lòng bàn tay sao!"

Tim Kiêu Dương như quặn đau, giống như hàng ngàn cây kim đâm chọt vào, đau đến mức khó thở. Hắn không biết sao mình có thể lái xe về tới nhà, nhưng hắn biết mình nên làm gì rồi, hắn nằm trên chiếc giường của cậu, chiếc giường đã mất hơi ấm từ rất lâu rồi, hắn nằm cuộn tròn, ôm tấm hình của cậu và hắn đau khổ mà nói khẽ

"Haha anh không làm phiền em nữa nhé. Em hãy sống hạnh phúc nhé Khương Mễ! Anh sẽ không còn thấy lưu luyến gì khi thấy em hạnh phúc đâu"

Đoản Đam - Hàn Tĩnh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ