Đoản 3: Không Muốn Nhớ

93 7 0
                                    

"Phong quản gia Nguyễn Mễ đâu rồi?"

"Thưa thiếu gia, cậu ấy... Cậu ấy đã mất cách đây 1 năm trước rồi ạ"

"... À... Thì ra là mất rồi à, được rồi ông làm việc tiếp đi"

______

"Phong quản gia, Nguyễn Mễ đâu rồi, tôi muốn em ấy lựa cho tôi một bộ đồ để..."

"À phải rồi... Mất đi rồi..."

______

"Dì Chương... Nguyễn Mễ vẫn chưa thức giấc à?"

"Thưa Phó Thiếu, Nguyễn Mễ cậu ấy... Sẽ không bao giờ tỉnh nữa đâu"

"Đúng rồi nhỉ... Em ấy ngủ lâu thật, còn sâu giấc nữa!"

____

"Phong quản gia, cũng gần tới năm mới rồi, ông và dì Chương sắp xếp về nhà đón tết đi nhé"

"Nhưng chúng tôi đi hết thì thiếu gia phải làm sao"

"Làm sao? Chẳng phải còn có Nguyễn Mễ à, em ấy vẫn như thường lệ đón năm mới cùng tôi mà..."

Dì Chương bên cạnh lên tiếng

"Năm nay cậu ấy sẽ không đón năm mới cùng Phó Thiếu nữa đâu!"

Phong quản gia đứng bên không nhịn được trầm mặt nói

"Thiếu gia tôi không muốn nói với ngài việc này..."

"Ông cứ nói đi"

"Xin ngài đừng mãi sống trong ảo tưởng nữa, cũng một năm qua đi rồi mà..."

"Ảo tưởng gì chứ... Nguyễn Mễ em ấy... Vì sao năm nay em ấy lại không đón năm mới cùng tôi?"

"Vì chính ngài đã đoạt đi sinh mạng của cậu ấy!"

Câu nói của Phong quản gia làm hắn giật mình, tim bỗng chốc đau nhói không thôi, dường như không khí đang bị rút sạch không còn sức sống

"Haha ông nói gì vậy chứ...?"

"Tôi nói việc này, chính là 1 năm trước... Khi đó cậu Nguyễn Mễ và Tần Ngô bị bắt cóc cùng một lúc"

"Bọn bắt cóc đã gọi cho ngài để tống tiền, và sẽ thả hai người ra . Lúc ngài tới điểm hẹn, bọn chúng lại nuốt lời và chơi một trò chơi kích thích "

"Bọn chúng bắt ngài cầm lấy khẩu súng mà bắn người mà ngài ghét nhất, nếu không bọn chúng sẽ bắn chết người mà ngài yêu nhất"

"Lúc đó ngài đã không do dự mà bắn một phát vào tim của Nguyễn Mễ"

"Lúc tôi và cảnh sát đến thì ngài đã vội vàng bế Tần Ngô người mà ngài yêu đến bệnh viện. Còn Nguyễn Mễ, người mà ngài ghét, ngài lại bỏ mặt để cậu ấy nằm thoi thóp ở đó, nước mắt trào ra mà nhìn hình bóng ngài ôm người khác bỏ đi"

"Đến lúc chết Nguyễn Mễ còn thì thào rằng"

*Phó Ngũ thì ra tôi mới là người mà anh ghét nhất sao!*

"Thiếu gia, chắc ngài đã quên hết rồi, mộ của Nguyễn Mễ nằm ở đâu chắc ngài vẫn chưa biết đến nhỉ"

"Là ở ngọn núi ở vùng xx thưa thiếu gia"

_____

Đầu năm mới, mọi người đều có đôi có cặp, còn Phó Ngũ chỉ có một mình một mộ

Đoản Đam - Hàn Tĩnh CaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ