Chu Dương sinh ra đã lạnh lùng quyết đoán, cậu là một cảnh sát đã lập vô số chiến công
Cuộc đời đưa đẩy cho cậu có được một người bạn trai vô cùng chu đáo
Hai người quen nhau do hắn là người chủ động bắt chuyện trước, Lục Thượng Kiều là một trưởng phòng trong một công ty. Nói chung cuộc sống hai người khá thú vị và hạnh phúc
_____
Cho đến một ngày, Chu Dương lại bị kết tội giết người, tàng trữ vũ khí và chất kích thích. Cậu đã cố gắng phản kháng, cố gắng tìm bằng chứng để tự cứu mình, nhưng kết quả chẳng mấy khả quan. Cậu biết là có người đã hãm hại cậu, người này rất tinh vi và hình như còn hiểu rất rõ về cậu.
_____
Thời gian điều tra đã kết thúc, toàn bộ bằng chứng điều nghiêng về phía Chu Dương, cậu không bằng chứng, đứng trước toà chỉ như con thỏ chờ chết
Toà án trên cao đã tuyên phạt mức án nặng nhất cho cậu, ông ta nói 3 ngày sau sẽ tử hình không thương tiếc
"Tôi... Trong ba ngày đó tôi có thể... Về nhà cùng người tôi yêu không? Các người có thể cử người theo dõi tôi... Tôi chỉ muốn... Lần cuối cùng được ở bên người ấy"
"Anh ấy vẫn chưa biết chuyện, tôi muốn ở gần anh ấy, để nói với anh ấy chuyện này..."
Quan toà đã chấp nhận lời đề nghị của cậu, vì dù sao cậu cũng đã góp công rất lớn cho đất nước
____
Hai ngày đã trôi qua Chu Dương vẫn không dám nói cho hắn biết, cậu sợ hắn sẽ vì không chịu nỗi mà làm ầm lên đòi bằng chứng. Nhưng đối với cậu, sự phán quyết này đề ra, đã tạo sẵn cho cậu một con đường chết rồi, không có cách nào thoát ra được
___
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu và hắn được ở bên nhau, cậu do dự chút lát, rồi chầm chậm mở lời
"Thượng Kiều, có lẽ em và anh nên chia tay thì hơn"
"Tại sao!?"
"Vì em đ-- "
"Ha! Vì em sắp bị xử bắn rồi à!?"
"Sao!? Sao anh lại biết chuyện này?"
"Sao tôi lại biết à!? Vì tôi đã gây ra chuyện này mà"
"Sao! Sao anh lại làm thế, sao lại hãm hại tôi, anh có mục đích trước nên ngay từ đầu đã tiếp cận tôi à?"
"....Nói cũng đúng. À! Cậu còn nhớ người con gái mà cậu đã ra tay bắn nhằm khi bắt tội phạm trên hèm xx không?"
"Người... Con gái...!?"
"Phải! Đó là vị hôn thê sắp cưới của tôi, lúc đó cậu đã nhằm lẫn đến nỗi khiến tôi phải ngậm lại sự ghê tởm mà tiếp cận cậu đó"
"Anh!"
"Sao? Giết người thì phải đền mạng chứ? Không phải sao"
"Ha! Thì ra mọi chuyện là như vậy, chẳng trách tại sao người hãm hại tôi lại hiểu tôi đến thế"
"Haha cũng phải, đầu tư cả một kế hoạch lâu dài như vậy rồi mà, thân phận của anh... Chắc cũng không phải nhân viên bình thường đâu nhỉ..."
Chu Dương chẳng nói gì nữa, cậu bỏ lại Lục Thượng Kiều ngồi ở ghế vô cùng bần thần, rồi nhanh chóng đi cùng hai người cảnh xác ở ngoài
_____
Trước lúc bị tử hình, phóng viên và nhà đài đều có mặt, họ có mặt để lên án hành vi của một cảnh sát ác độc. Chu Dương vẫn bình tĩnh đứng vào ống quay mà nói dõng dạc
"Tôi cả đời vì nước vì dân, chưa lần nào phạm sai lầm với đời, việc tàng trữ vũ khí và chất kích thích, tôi không hề thừa nhận vì đó chẳng phải do tôi làm"
"Với lại... Tôi... Cô gái đó... Tôi không hề giết lầm"
____
Thời gian trôi qua 3 tháng sau, cái chết oan uổng của cô gái đã được hé mở, cô ta lên cơn sau khi dùng xong ma tuý, cô đã dùng giao đâm liên tiếp vào một bà cụ ăn xin bên đường. Lúc này Lục Thượng Kiều dường như tuyệt vọng khi biết được sự thật.
Vì từ lúc cậu bị án tử hình và bị bắn chết trên tivi, hắn không hề cảm nhận được sự vui vẻ khi trả thù, ngược lại còn vô cùng đau đớn, hắn đau như thể bị rút cạn máu trong người. Sau khi biết được tin này hắn dường như sống không bằng chết
"Chu Dương thì ra em... Em không giết lầm người... Thì ra là anh giết lầm em rồi!"
"Chu Dương từ sau khi em chết anh luôn có cảm giác thiếu vắng đến ngột thở, anh nhớ em như muốn chết đi, nhưng anh chính là người đẩy em vào con đường chết! Giờ hối hận thì được gì chứ, em ấy bị mình hại chết rồi!"
Lục Thượng Kiều ôm lấy tấm hình chụp chung của hai người mà điên dại, tuyệt vọng đến cùng cực
______
Hôm đó tin tức được đưa lên, một người đàn ông tên Lục Thượng Kiều đã thừa nhận hết mọi tội ác của mình, hắn được giam giữ 48 năm tù, người cảnh sát năm nào vì chính nghĩa nay đã được giải oan, mộ Chu Dương được xây dựng lên để tưởng nhớ cậu
"Giá như... Thời gian có thể quay lại như trước đây em nhỉ, anh sẽ bù đắp cho em, yêu thương em... Nhưng trên đời này làm gì có từ giá như chứ. Nếu có kiếp sau, anh sẽ đến tìm em để chuộc lỗi, tới lúc đó em có tha thứ cho anh, và yêu anh như kiếp này không?"
____
Cho đến năm 47 của cuộc đời, Lục Thượng Kiều đã kết thúc sinh mạng của mình trong tù, hắn đã chịu hết 47 năm trong sự hối hận, tội lỗi, đau khổ, có điều sự nhớ nhung khiến cho hắn chẳng thề nào gắng gượng khi hắn chỉ còn 1 năm để ra tù, hắn chẳng thể nào chịu được sự dày vò quá đau khổ này
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam - Hàn Tĩnh Ca
General FictionPart 2 truyện đoản đam, ngược, ngọt đều có, tóm lại thích thì đọc không thích thì thoy....