"Mình... Chia tay đi"
Người con trai sắc mặt buồn bã nói ra lời chia tay với một người đàn ông. Hắn ta chỉ thờ ơ đáp lại
"Sao lại chia tay?"
"Em nghĩ... Anh không thật sự thích em"
"Sao lại nghĩ vậy?"
"Vì anh... Không thích con trai... Anh chỉ vì vụ cá cược nên mới chịu quen em thôi"
Sắc mặt Joon Tae-wang thoáng chốc hơi ngạc nhiên, hắn nghĩ việc mình cá cược cậu sẽ không biết chứ, bây giờ thì đổ vỡ hết rồi. Hắn chầm chậm mở lời
"Hwa... Cậu biết đó, tôi chỉ muốn chơi một trò chơi cùng bạn bè, vả lại nó cũng có thể đáp ứng được hai điều kiện của chúng ta còn gì"
"Gì cơ?"
"Thì... Tôi có được sự chiến thắng, còn cậu có được tình yêu của tôi còn gì!"
"Thì ra là vậy sao... Mọi chuyện là vì trò chơi vô vị của anh và thứ tình cảm ngu ngốc của em thôi à..."
"Em... Thật sự rất thích anh... Nhưng giờ có lẽ không còn thích được nữa! Tình cảm mà em dành cho anh, anh chỉ xem nó như một trò chơi để chiến thắng thử thách. Xem như... Em ngu ngốc đi... Tạm biệt nhé"
Cậu không ngờ hắn lại nói ra mấy lời tổn thương đó, tim cậu như vỡ vụn, sắc mặt tối sầm mà quay người bỏ đi
"Ơ! Khoan đã! Nè... Hwan..."
Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui. Joon Tae-wang thất bại khi chưa hoàn thành được trò chơi. Cũng kể từ khi đó hắn chẳng còn gặp lại Ha-jun Hwa nữa
Chẳng biết là loại cảm giác gì, trong lòng Joon Tae-wang lại cảm giác thiếu vắng, trống rỗng đến lạ thường, không phải chỉ là vì trò chơi nên mới quen cậu hay sao, chỉ mới tiếp xúc với nhau có 2 tháng chẳng thể nào lại nảy sinh tình cảm được, vả lại hắn... Không hề thích con trai đâu... Phải không..?
______
Vào một buổi chiều tan học, Joon Tae-wang, đang cùng đám bạn nhàn nhạt bước về nhà, nhìn kỹ thì sắc mặt hắn chẳng tốt chút nào, vừa mệt mỏi, lại vừa thoáng cô đơn dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất bần thần
Lúc này một trong số đám bạn của hắn lên tiếng
"Ơ kìa... Là Ha-jun Hwa kìa!"
Hắn ngạc nhiên vội quay đầu qua, đập vào mắt hắn là cảnh tượng thân mật của cậu và một người đàn ông trạc tuổi
Chân mày hắn nhíu chặt lại, sắc mặt hung tợn, không biết từ đâu cơn giận trong lòng hắn lại bộc phát dậy, hắn mặc kệ tất cả mà hằn học tiến đến nắm chặt lấy tay Ha-jun Hwa mà kéo đi
"Hwa em nói chuyện với tôi một chút đi"
Ha-jun Hwa ngây người, rốt cuộc có chuyện gì, tại sao hắn lại làm vậy. Đôi mắt cậu liếc qua mấy người bạn của hắn cười nhạt rồi thầm nghĩ: Lại là vụ cược gì nữa đây!?
____
Joon Tae-wang kéo cậu đến một con hẻm, sao đó nhẹ giọng hỏi cậu
"Em... Người đàn ông ban nãy là ai vậy?"
Sắc mặt Ha-jun Hwa lạnh lùng nói
"Đây chẳng phải việc của anh! Anh chẳng có quyền gì hỏi em như thế cả"
Tim Joon Tea-wang như hẫng đi một nhịp, sắc mặt hắn hiện lên sự hoảng sợ tột độ
"Anh... Lúc đó chưa có đồng ý chia tay mà!"
"Gì cơ!?"
"Anh nói anh chưa từng đồng ý chia tay! Lúc đó chỉ có mình em đồng ý, anh chưa từng đồng ý điều đó!"
"Ha! Lại là vụ cá cược gì nữa đây!? Nói em nghe... Em sẽ xem xét xem có nên giúp an--"
"Không phải!"
"Sao cơ?"
"Không phải là cá cược! Tôi không có cá cược. Vụ lần trước là tôi đã sai rồi, tôi sai thật rồi, em... Tha lỗi cho tôi có được không, em muốn tôi làm gì tôi điều làm đó, chỉ cần em tha lỗi, em đánh tôi, mắng tôi, chử tôi, tôi đều cam tâm chịu trận. Chỉ cần em tha lỗi cho tôi thôi..."
Cậu vô cùng bất ngờ, đây có phải là một Joon Tae-wang cao ngạo trước đây không? Sao bây giờ hắn lại hèn mọn mà cầu xin sự tha thứ của cậu như vậy!
"Xin lỗi anh Tea-wang, nhưng em--"
"Ha-jun Hwa! Em đừng trả lời tôi. Em nghe tôi nói này. Tôi yêu em! Bây giờ...em có còn yêu tôi không...!?"
Ha-jun Hwa bất ngờ kèm theo hoảng loạn, cậu khua chân múa tay khi thấy nước mắt hắn rơi xuống lã chã
"Nè nè!! Anh Tea-Wang anh sao vậy... Đừng khóc, anh đừng khóc nữa, sao tự nhiên anh lại khóc cơ chứ..."
"Người... Người lúc nãy ôm em là ai... Người đó có phải là bạn trai của em không, rõ ràng tôi còn chưa đồng ý chia tay mà, sao em có thể cắm sừng tôi chứ" Joon Tea-wang nức nở nói
Cậu hoảng loạn giải thích với hắn
"Chỉ... Anh ấy là anh trai em, không phải người yêu"
"Có thật không, em nói thật chứ...!?"
"Vậy thì anh nghĩ sao?"
" Vậy thì..."
Hắn đột nhiên nắm chặt lấy tay cậu, sau đó kéo cậu về phía mình mà áp môi lên đó. Sau một lúc hai người liền dứt ra
"Anh làm gì vậy!?"
"Anh xin lỗi... Anh hiện giờ phát hiện rằng là... Mình rất thích em... em có đồng ý cho anh một cơ hội nữa không? Cầu xin em"
"Em... Em sẽ suy nghĩ ạ"
_____
Chẳng bao lâu tin tức họ trở thành người yêu chính thức được lan truyền trong trường!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản Đam - Hàn Tĩnh Ca
General FictionPart 2 truyện đoản đam, ngược, ngọt đều có, tóm lại thích thì đọc không thích thì thoy....