VIII. Khúc mắc

482 46 13
                                    

     Tomioka bất ngờ đến mức, cảm thấy tim mình như hẫng đi một nhịp sau câu nói của kể trước mặt.

     Shinazugawa, hắn . . . vừa khen anh đấy à? Chuyện này còn hão huyền hơn cả việc Nezuko trở lại thành người nữa. Thủy trụ thẫn thờ, Thủy trụ ngơ ngác, Thủy trụ không hiểu, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

     Và trong một khoảnh khắc, anh đã bắt đầu nghĩ rằng tất cả mọi chuyện từ đầu đến giờ, có lẽ nào là một giấc mơ? Rằng mong muốn kết thân với Shinazugawa của mình lớn đến nỗi, trong mơ mình cũng ảo tưởng về một mối quan hệ tốt đẹp với hắn?

     Với sự hoài nghi về chính bản thân mình và những câu hỏi vô nghĩa, anh cử thế ngồi lặng đi, bị bủa vây bởi những suy nghĩ rối như tơ vò. Mãi cho đến khi Phong trụ một lần nữa cất lời, khẳng định với người kia rằng anh đang thực sự tỉnh táo.

     ''Này, ngươi bị cái quái gì thế.''

     Tomioka sực tỉnh, chút thảng thốt lướt qua ánh mắt làm cơ thể anh giật nhẹ lên một cái rồi tắt lịm, nhanh chóng đặt sự chú tâm của mình lên hắn.

     ''A, xin lỗi.''

     ''Suy nghĩ có mục đích chút đi đồ đần.''

     ''Xin lỗi, do tôi...khác với tất cả các cậu.''

     Anh im lặng, ngước nhìn về phía hắn. Tomioka ngay lập tức nhận ra khuôn mặt hắn tối sầm đi, sặc mùi sát khí. Cơ thể hắn run lên từng đợt rồi bật ra một nụ cười như muốn ăn sống anh đến nơi.

     Hắn từ từ ngước lên, ánh mắt hằn lên tơ máu, chẳng khác nào một con thú dữ. Phong trụ ngay tức khắc đứng bật dậy. Hành động ấy của hắn làm chiếc bàn Chabudai đang để đầy đồ ăn và trà lật úp, khiến mọi thứ đổ vương vãi ra xung quanh.

     Hắn hằn học ghim chặt ánh mắt của mình lên Tomioka, không thương tiếc mà ném cái Ohagi đang cầm trên tay vào người anh.

     Cơ thể anh chẳng hiểu sao lại cứng đờ như đá, chẳng thể di chuyển lấy một li, cứ vậy mà ngồi đấy, hứng chịu cơn tức giận khó hiểu từ người kia.
Anh nhìn về góc haori bị vấy bẩn bởi chiếc bánh, chỉ lặng lẽ gỡ nó ra, rồi lại ngước nhìn hắn.

     Tomioka đối diện với một Phong trụ, dường như đang tức đến phát điên.

     "Tao tưởng mày thay đổi rồi cơ đấy, nhưng tao đã nhầm. Mày vẫn là mày, một thằng ảo tưởng, kiêu ngạo, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người khác"

     Nói đoạn, hắn không chần chừ mà rút kiếm ra. Cây Nhật Luân Đao xanh lục ánh bạc sắc lạnh, vô tình.

     "Mày đã thành công đập nát đi hảo cảm đầu tiên của tao với mày đấy, thằng c.hó. Thế nên, tao cũng sẽ dần cho mày một trận ra bã, cho mày biết thế nào là tôn trọng người khác, công bằng nhỉ"

     Thủy trụ chẳng biết nữa, đầu óc anh trống rỗng quá. Từ đầu đến giờ cơ thể cứ cứng đơ như tượng, chỉ biết trân trân nhìn hắn làm loạn trong nhà.

     Anh cũng chẳng hiểu nổi, bản thân đang bị cái quái gì nữa. Đáng ra anh đã phải đứng bật dậy, giáo huấn cho hắn một trận, ít nhất là như vậy, giống như những kẻ như hắn trước kia.

     Chẳng phải bản thân anh ghét nhất là những ngươi vô phép như thế à. Sao anh lại để hắn tự do sỉ nhổ mình như thế? Tomioka cũng chẳng biết nữa. Dẫu cho anh biết tất cả những gì Shinazugawa nói đều không đúng, nhưng anh lại chẳng thèm phản kháng, hay đúng hơn là không muốn phản kháng nhỉ?

     Chẳng để anh kịp phản ứng, dòng huyết dịch nóng đỏ đã chảy dài trên gò má, vương cả trên thanh nhật luân đao của ai kia.

     Hắn tiến gần về phía anh, chất giọng nhẹ tênh giống như đây vốn là chuyện thường tình, không đáng để quan tâm.

     "Ngươi quá tự cao và kiêu ngạo một cách chết tiệt. Tại sao ngươi cứ phải bám lấy cái tôi chó má của ngươi thế? Nghe ta đi, ngươi hi vọng gì ở cái tính cách ấy của ngươi? Ta nói điều này hoàn toàn vì ta đã chán ngấy cái tính nết chó má của mày, liệu mày có chịu hiểu không hả?"

     Hắn lùi lại vài bước, thở hắt ra một hơi, khóe miệng hắn kéo lên một đường cong kì lạ. Ngay lập tức, hắn lao đến với tốc đọ không kịp chớp mắt, nhắm ngay vào  Tomioka mà đâm tới. Anh cảm nhận được thanh nhật luân sắc lạnh đang dần găm vào vai mình. Máu dính đầy trên thanh Nhật Luân kiếm xanh ngọc của hắn.

     Hắn rút kiếm ra, khi lưỡi kiếm tuyệt tình ấy gần như chạm đến miệng viết thương còn đang rỉ máu ướt đẫm, hắn khựng lại, bàn tay phải khẽ run lên. Hắn tra thanh đao vào bao, trong lúc Tomioka còn đang im lặng thì hắn đã nói.

     "Ta cảnh cáo ngươi, nhớ lấy, ta không muốn thấy cái bản mặt của ngươi nữa"

     "Làm thế này cậu có vui không?"

     "Có, ta RẤT vui đấy"

     Shinazugawa thú thật chẳng dính dáng gì tới cái tên Tomioka đấy, hay nói đúng hơn là hắn chẳng biết cái quái gì về anh cả. Anh ẩn giấu những bí mật, những góc khuất mà chẳng ai có thể hiểu hết, tựa như cái bóng tối vô tận ngoài kia, lảng vảng những con quỷ mà hắn căm ghét đến tận xương tủy.

     Tomioka lằng nhằng đến khó chịu. Anh bí ẩn và đầy tình ý khiến cái suy nghĩ đơn bào của hắn chẳng thể nào thấu được.

     _Liệu gió có đủ kiên nhẫn mà nán lại, lắng nghe câu chuyện nơi tiếng nước róc rách thủ thỉ hay không?_

______________________


    Dù sao thì cũng chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn và gặt hái được nhiều thành công ha.

Helen Williams
31/12/2023


     

    

|SaneGiyuu| Nguyệt soi huyền tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ