Mệnh ta do ta định, duy chỉ định mệnh vẫn mãi vô thường khó đoán.
_____________________
Thủy phủ trở lại cái tĩnh mịch vốn có của nó, ít nhất là sau cuộc cãi vã của hai vị trụ cột.
Tomioka ngồi đực ở đấy, chẳng hề nhúc nhích lấy một tí, giữa đống hỗn độn của "vị khách" nóng tính kia.
Giờ anh nên làm gì nhỉ, anh cũng chẳng biết. Bản thân anh đang cảm thấy thế nào? Tức giận? Buồn bã? Tiếc nuối? Anh cũng chẳng biết.
Hmm, nói sao nhỉ, Tomioka thấy trống rỗng chăng? Ừm, chắc là vậy rồi. Cái cảm giác trống rỗng ấy còn che đi cả cơn đau thấu xương ở vai anh cơ mà.
Máu chảy nhiều quá, thấm đẫm cả một mảng haori màu tía của anh. Chị Tsutako sẽ buồn lắm, chắc Tomioka lại phải dành thời gian khâu lại nó thôi.
Anh đã làm sai ở bước nào mà Shinazugawa lại nổi nóng lên như thế chứ? Lúc ấy Tomioka chỉ nói sự thật thôi mà. Anh khác với mọi người, anh chẳng mạnh bằng họ, bản thân còn không có tư cách làm trụ cột, đó là sự thật.
Những lúc thế này anh như tên ngốc ấy, chẳng biết làm sao ngoài trở thành cái tượng đá. Mỗi khi như thế chắc chắn Sabito sẽ giúp anh hiểu xem nên làm gì tiếp theo, hoặc chí ít là cho anh một lời khuyên. Ừm, chắc chắn là vậy rồi, chỉ tiếc là con người ấm áp ấy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện nữa, tất cả cũng là tại anh.
Nếu là Sabito thì giờ cậu ấy sẽ làm gì nhỉ. À, phải rồi, mớ hỗn độn này sẽ thật chướng mắt với cậu ấy, có lẽ anh phải dọn cái đống thức ăn be bét kia thôi.
Vết thương sâu nơi bả vai nhói đau theo từng cử động, kéo theo từng giọt huyết nóng đỏ nhỏ tí tách xuống sàn gỗ. Một kiếm sĩ diệt quỷ, mang theo cả cái danh "trụ cột", thì mấy vết thương kiểu này lại không còn phải là chuyện gì đặc sắc nữa. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay anh lại thấy nó đau hơn mọi hôm. Đau như cách anh từng "đau" sau kì sát hạch cuối cùng.
Ngay lúc Tomioka đang loay hoay cùng cái haori loang lổ màu máu và mớ suy nghĩ dài như một ông lão đang nhìn lại cuộc đời thì một giọng nói lảnh lót cắt ngang nó - tiếng pháo giữa trời quang.
"Nè Tomioka - san, có người muốn gặp anh đây nè."
Và vâng, anh biết đó là ai, ngay từ thanh âm đầu tiên vang qua khe cửa - Kocho Shinobu.
"Tôi biết anh đang ở trong đó, nên hãy mở cửa ra và đón vị khách thứ hai trong ngày của anh đi nào."
Tomioka im lặng, cô có thể giúp anh với tình hình hiện tại, nhưng Tomioka không muốn trả lời mớ câu hỏi sẽ tuôn vào đại não nếu anh đáp lại cô đâu. Vậy nên anh chọn im lặng.
"Tomioka - san, anh đúng là biết khiến người khác ghét mình đấy."
Trùng trụ có lẽ là người khéo miệng nhất trong số 9 trụ cột. Bởi từ "ghét" nhấn mạnh của cô là chìa khóa cho cánh cửa đóng chặt của Thủy phủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SaneGiyuu| Nguyệt soi huyền tình
FanfictionNguyệt ánh soi nơi chuyện tình của cặp kì phùng địch thủ. Tình yêu họ trao nhau chẳng mặn nồng, nhưng đủ đậm sâu mong ngày tương phùng - nặng tình vạn kiếp. " Khi tôi kịp trân trọng tình yêu thì người lại rời xa tôi mất rồi. Thời gian của tôi cũng...