VII. Mở lòng

538 51 8
                                    

     Đúng như anh nghĩ, chẳng phải ai xa lạ ngoài Phong trụ - Shinazugawa Sanemi. Anh chỉ thắc mắc một điều, tại sao hắn lại ở đây? Không phải ghét anh lắm à.

     Coi như mặc kệ mấy thứ đó, Tomioka tiến lại gần hắn thì thấy cái đầu trắng bạc đang nghiêng về một phía, tận hưởng giấc ngủ nho nhỏ của mình.

     Huyết sắc đỏ tươi vẫn còn rỉ từ vết cắt khi nãy. Tên ngốc này vẫn thế, luôn để mình bị thương rồi lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân. Dù rằng một trụ cột luôn phải mạnh mẽ, những vết thương tuyệt nhiên không là vật cản bước.

     Thế nhưng mỗi lần thấy hắn bị thương, Tomioka luôn muốn giúp đỡ hắn, luôn muốn là một người đồng hành, một người bạn của hắn. Nhưng thế cuộc luôn ngăn cản anh, bản thân anh cũng biết, Shinazugawa ghét mình đến thế nào.

     Thủy trụ biết và cũng hiểu được cách hành xử, con người của mình chẳng vừa được mắt ai. Không chỉ mình hắn, bởi có lẽ tất cả mọi người đều ghét anh. Dù biết thế đấy nhưng anh cho rằng bản thân mình chưa bao giờ xứng đáng nhận sự công nhận từ bất kỳ ai.

     Đáng lý ra anh không phải là một trụ cột, không đáng có được niềm yêu thích hay sự chú ý của bất cứ ai. Có lẽ, cũng không đáng ở trên cõi trần ai này. Bởi người dùng cái chết của kẻ khác mà sống và tiến lên như anh chẳng xứng nhận được bất kỳ đãi ngộ nào.

     Nhưng chỉ một lần này thôi, Tomioka muốn bước tiếp dù chỉ một chút. Anh cũng muốn một lần...một lần thử không lùi lại phía sau nữa.

     Anh ngồi xuống, cạnh con người đang say giấc kia, nhẹ nhàng nhất có thể để không bị hắn phát giác. Lấy chiếc túi nhỏ chứa băng vải, bông và thuốc sát trùng đặt xuống bên cạnh.

     Cái người này đâu cần phải cắt sâu như thế chứ, đến bây giờ nó vẫn còn rỉ máu đây. Có thử thì cũng chỉ cần một chút, đâu cần đến thế.

     Cẩn thận lau sạch miệng vết rạch trên tay hắn. Nhẹ nhàng, chuyên tâm vào vết cứa sâu, không hề để ý đến người kia đã tỉnh dậy từ lâu.

     Hắn thật chất đã tỉnh từ lúc Tomioka ngồi xuống bên cạnh, chỉ là muốn xem kẻ kia định làm gì. Hắn cũng chẳng thể ngờ được. Người mà hắn luôn ấn cho cái danh ngạo mạn, khinh hỷ lại có một mặt như thế.

     Shinazugawa thấy rõ sự ân cần, dịu dàng ấy của anh. Lần đầu hắn thấy được một Thủy trụ ấm áp, biết lo lắng cho người khác. Trong lòng hắn chẳng hiểu sao lại dấy lên ấm áp kì lạ. Khóe môi vô thức kéo thành một nụ cười hiếm thấy.

     "Shinazugawa, cậu tỉnh rồi...?"

     Một thoáng bất ngờ hiện rõ trên khuôn mặt vị Thủy trụ. Shinazugawa, cậu ta thật sự đang cười đó à. Hắn nổi danh nóng nảy, bộc trực. Nào có ngờ được Phong trụ thường ngày luôn nổi nóng lại có vẻ hiền lành này đâu cơ chứ.

     Tomioka tưởng như nụ cười ấy tựa một làn gió xuân, nhẹ nhàng lại ôn nhu. Hắn ta cười rất đẹp, đó là điều anh kết luận được sau một mớ thứ cảm xúc khó hiểu chợt dấy lên trong lòng.

|SaneGiyuu| Nguyệt soi huyền tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ