XI. Hội đêm

406 49 4
                                    

     Họ tiếp tục chặng đường còn lại, không khí đã dễ chịu hơn nhiều. Có lẽ do những ánh nắng cuối ngày đã không còn gay gắt mà mang lại sắc cam trà dịu hơn, hoặc do bầu không khí giữa hai người đã không còn gượng gạo như ban đầu.

     Tiết trời đầu thu mang lại cho hoàng hôn những cơn gió se lạnh. Khoảng rừng vàng ngọt lúc trước chẳng còn độ ấm như thế nữa. Trời tối nhanh thật, cả hai người không hẹn mà đều tăng tốc. Họ đều lo lắng chuyến đi yên bình này bị quấy rầy bởi một con quỷ - thứ sinh vật ghê tởm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào khi ánh nắng đang trốn đi sau những rặng núi.

     Vừa hay, khi những sợi nắng cuối cùng khuất sau những kẽ lá, một ngôi làng hiện ra trước mắt họ, rực rỡ giữa cánh rừng u tối.

     Vô vàn chiếc đèn lồng tỏa sáng trong không khí náo nhiệt của một lễ hội nào đó. Những cô gái diện kimono đủ màu tươi cười trước các sạp trang sức, hàng ăn đủ loại. Con đường ngập trong sắc vàng của đèn và dòng người.

     Shinazugawa nhìn về phía người con trai đang ngó nghiêng khắp nơi như thể lần đầu tiên được tận mắt ngắm nhìn một lễ hội. Hắn đột nhiên nghi ngờ rằng tên kiệm lời kia đã bao giờ tiếp xúc với quá 5 người cùng một lúc hay chưa. Một khắc suy nghĩ vu vơ thôi, nhưng hắn bắt đầu nghiêm túc với tính xác thực của nó rồi đấy. Nhìn cậu ta kìa, không nhờ cái ngoại hình góc nào ra góc đấy có khi người ta còn nghĩ hắn đưa em hay thậm chí là con trai đi chơi đấy.

     Có vẻ hắn đã đơ người hơi lâu rồi, Tomioka đã không còn dán ánh mắt lấp lánh đến phát sáng của mình vào bất cứ quầy hàng nào nữa. Một góc tay áo hắn bị người kia nắm lấy giật nhẹ. Chắc hẳn anh lại lo nếu quấy rầy hắn sẽ bị hắn chửi đó mà, Giyuu không thích bị Sanemi ghét đâu nhé.

     "Tomioka, đây thật sự là địa điểm ủy thác ?"

     Anh gật nhẹ đầu, đáp lại ánh mắt tím nghi hoặc kia. À thì, anh cũng đâu biết tại sao ủy thác lại ở nơi thế này đâu chứ. Nơi này có hơi tách biệt với bên ngoài nhưng lại đông đúc, còn có phần sầm uất. Hôm nay còn là lễ hội, làm sao lại có một con quỷ đáng lo ngại được chứ ?

     "Thôi được rồi, tạm thời cứ tìm chỗ ở rồi tuần tra ở đây vài hôm. Nếu không có gì đáng lo ngại thì ta về."
Họ dạo bước trên con đường dài màu vàng cát giữa dòng người dự hội tấp nập. Tomioka vẫn cứ cái nét mặt đều đều một cảm xúc đấy. Nếu hắn không để ý từ đầu thì cá rằng hắn sẽ nghĩ anh chả hứng thú gì với nơi này cho cam. Nhưng chẳng hiểu sao, tên ngốc kia vẫn cầm tay áo hắn từ nãy đến giờ. Ừ thì hắn vẫn chưa nói gì, nhưng cậu ta đã 21 tuổi rồi đấy, phải hiểu vấn đề đi chứ,... Hắn với Tomioka chả phải bạn bè gì cho cam. Lúc hắn nhìn đến bàn tay đang nắm áo mình định đẩy ra thì lại thôi. Hắn nhớ ra bàn tay đang nhẹ nhàng nắm lấy góc cổ tay áo, ngay bả vai là vết đâm do chính hắn gây ra mới một tháng trước. Hắn bỗng chốc khựng tay lại rồi nhét tay vào túi quần. Lần này hắn sẽ nhượng bộ, chỉ lần này thôi.

|SaneGiyuu| Nguyệt soi huyền tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ