Đón khách

389 31 3
                                    

8.

Hôm nay nhà Donghyuck đón một vị khách đặc biệt.

Đó là Huang Renjun, một người bạn cùng khoa Truyền thông trước kia của Lee Donghyuck, hiện tại vừa trở về sau một thời gian dài làm việc tại Trung Quốc.

Huang Renjun bước vào nhà, tay xách một túi lớn gồm nước lẩu và đồ ăn kèm, buổi trưa Lee Mark không về, hai người có thể cùng nhau ăn một bữa lẩu tại nhà.

Sau khi đặt đồ ăn lên bàn, việc đầu tiên Huang Renjun làm là lao đến ôm lấy Jisung bé bỏng đang ê a bò khắp nơi.

"Trời ơi, nhanh quá rồi nhỉ? Lần cuối cùng gặp nhau là khi bụng cậu vẫn còn to, nhóc con này vẫn chưa chào đời!"

Em bé Jisung bị người lạ ôm lấy, có chút hoảng sợ đưa mắt tìm ba nhỏ Donghyuck. Trước đôi mắt ngơ ngác của Jisung, Lee Donghyuck nhanh tay nhét ti giả vào miệng bé, nói: "Vừa mới mọc được 3 cái răng, chảy dãi ra tay cậu mất." Sau khi miệng có cái ngậm, Jisung liền vùng ra, vui vẻ bò đến leo vào lòng Lee Donghyuck.

"Quả nhiên là con trai của Lee Mark, đầu thật to." Huang Renjun không nhịn được thò tay ra bóp hai má phúng phính của em bé.

Lee Donghyuck không khỏi nổi nóng: "Nói gì vậy, không phải đây cũng là con trai của tớ sao? Đầu to thì sao chứ? Đầu to là thông minh!" Cậu bế Jisung lên, đặt em bé vào trong cũi. Trước khi Huang Renjun đến, Jisung đã được cậu cho ăn trước rồi, chỉ cần đặt em bé vào trong cũi cùng một chút đồ chơi, lát nữa bé có thể tự ngủ.

Hai người cùng nhau di chuyển ra bàn ăn, vừa bày biện vừa ôn lại những câu chuyện cũ.

"Ừm, Jaemin sang Paris được 2 tháng rồi, thi thoảng cậu ấy có gửi ảnh cho tớ... Còn... tạp chí thời trang mà Jeno đang làm việc cử cậu ấy đi New York, hiện đang có tuần lễ thời trang ở đó, chắc ít nhất cũng phải 1 tháng nữa mới trở về."

"Còn cậu thì sao, công việc bên đó ổn chứ?"

"Thời gian đầu về lại Trung tớ có hơi choáng ngợp, vì văn hoá làm việc của hai nước quá khác nhau... Không sao, giờ cũng quen rồi, bên đó không thiếu việc, dự án cứ liên tục đến, tớ cũng phải khó khăn lắm mới xin được nghỉ mấy ngày để qua đây với cậu đó."

"Ừm, thực lòng tớ cũng đã quên mất cảm giác bù đầu vào công việc là như thế nào." Lee Donghyuck đặt đũa xuống bàn, có chút lơ đãng.

Huang Renjun chống cằm hỏi cậu: "Này, Donghyuck, có bao giờ cậu nghĩ, ừm, ở một thực tại khác cậu đang làm gì không?"

Lee Donghyuck nghiêm túc nghĩ, "Đôi khi tớ cũng cảm thấy ghen tị khi cậu, Jeno và Jaemin được đi khắp nơi, được làm công việc các cậu thích, chúng ta đã từng có một mục tiêu giống nhau khi theo học cùng một ngành, nhưng... tớ thật sự thấy, mỗi ngày cùng anh Mark chăm sóc cho Jisung, đó cũng là một dạng hạnh phúc. Giống như các cậu nhận một dự án mới vậy, quá trình xây dựng ý tưởng đến khi đi vào thực hiện rất dày công, nhưng khi nhìn lại kết quả sẽ thấy mỗi công sức bỏ ra đều xứng đáng. Đối với tớ, chỉ cần như vậy là đủ."

Hạnh phúc có thể tồn tại ở nhiều hình dạng khác nhau, với Donghyuck, hạnh phúc nằm trong hình hài của người đàn ông đầu to hôn cậu trước khi đi ngủ, cùng một em bé đầu to sẽ hôn lên má cậu mỗi sớm thức dậy.


Bonus:

Buổi chiều trước khi trở về, Huang Renjun trợn mắt lên đi tìm áo khoác, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Hoá ra Jisung từ lúc nào đã có được chiếc áo kia, đem nó đi lau sàn cùng mình, thậm chí còn rớt không ít dãi lên đó. Khi bị Huang Renjun phát hiện, tất nhiên không hề hiểu chuyện toe toét cười lộ ra 3 chiếc răng cửa tròn xinh.

Huang Renjun: "Park Jisung, đi ra đây!!!"

Lee Donghyuck: "Còn cười được nữa hả!"

Em bé Jisung: ٩(°ᗜ°)و

Còn đây là cảm hứng của phần bonus =)))))))

Còn đây là cảm hứng của phần bonus =)))))))

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[MarkHyuck] Niềm hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ