Em bé đáng yêu nhất

554 47 13
                                    

12.

Sinh nhật của Jisung vào mùa đông, Lee Donghyuck sẽ thường nhân cơ hội này làm một nồi lẩu hoặc cùng nhau ra một nhà hàng thịt nướng BBQ, trời lạnh ăn đồ nóng quả thật rất dễ chịu. Ngược lại, Jisung lại vô cùng chờ mong tới ngày sinh nhật của hai bố, vì khi đó là mùa hè, có thể xin bố Mark mua một hộp kem thật to mà không bị ba Donghyuck tịch thu.

Năm Jisung tròn ba tuổi, sinh nhật bé nằm trong kỳ nghỉ Tết nguyên đán, Lee Mark nói, có thể sắp xếp một chuyến cho nhà ba người bọn họ cùng đi chơi.

Lee Donghyuck vui vẻ lên kế hoạch, từ khi có em bé, cậu và Lee Mark chưa từng rời khỏi thành phố này đi đâu xa, giờ đây Jisung đã cứng cáp hơn một chút, nên tranh thủ dịp này cùng nhau đi ngắm cảnh mới được.

Địa điểm được chọn là một khu trượt tuyết cách đó gần 40 phút lái xe. Ban đầu khi ngồi vào xe, Jisung còn hỏi hết cái này đến cái kia không ngừng, chỉ được 10 phút, em bé đã cuộn tròn trong vòng tay Lee Donghyuck ngủ say sưa.

Hai người trò chuyện vụn vặt được một chút, chẳng mấy chốc đã tới nơi. Lee Donghyuck mặc thêm áo cho Jisung, nhiệt độ trong xe và ngoài trời chênh lệch khá nhiều, em bé bị đánh thức không mấy vui vẻ, khi xuống xe cứ giống như chim cánh cụt con lảo đảo đi theo Lee Mark.

Cả nhà cùng nhau đến nhận phòng lưu trú, Lee Donghyuck thấy em bé vẫn có vẻ buồn ngủ, liền dẫn Jisung đi mua một hộp bánh bạch tuộc, quả nhiên, cầm chiếc xiên que trên tay, cục bông nhỏ đã vui vẻ trở lại, thâm chí còn đòi hai bố nhanh nhanh dẫn bé đi chơi.

Quà sinh nhật Lee Mark đã chuẩn bị cho Jisung là một chiếc ống nhòm, được em bé đeo trên cổ, Jisung thậm chí còn khoe khoang nó với ba nhỏ Donghyuck, mỗi khi Donghyuck giả vờ nheo mắt, em bé nói sẽ dùng ống nhòm nhìn giúp cho ba.

Một buổi chiều vui chơi xung quanh khu trượt tuyết, cùng nhau ngồi phao trượt xuống từ đỉnh núi, đắp người tuyết, đi cáp treo ngắm cảnh, Jisung đã tiêu hết toàn bộ năng lượng của bánh bạch tuộc, khi trở về còn đi không nổi, em bé được bố Mark cõng trên vai.

Lee Donghyuck đã sớm đặt một nồi lẩu với chỗ nghỉ, cả ba cùng ngồi xuống trong một căn phòng ấm áp. Vốn Jisung đã sắp ngủ, bị Donghyuck đánh thức, bé chỉ có thể nửa tỉnh nửa mơ ăn một bát cháo, sau đó ôm chiếc bụng căng tròn nằm ngủ tiếp. Lee Donghyuck xếp hai chiếc đệm ngồi thành giường cho bé, rồi lấy chiếc áo khoác to của Lee Mark làm chăn.

Hai người cùng nhau dùng bữa tối, rồi ngồi ôn lại những kỷ niệm xưa kia. Lee Donghyuck nói, năm nay đã là năm thứ 11 bọn họ bên nhau, Lee Mark chỉ cười, chỉ cần nghĩ thôi cũng thấy rất kỳ diệu rồi. Mối quan hệ của bọn họ không phải loại luôn luôn nồng nhiệt, tuy nhiên tất cả những thói quen, sở thích, điều bận tâm của đối phương đều đã nằm lòng, bọn họ tuy có thể gọi là hai nửa trái dấu của nam châm, nhưng khi tới gần liền dính nhau không rời.

Cuộc trò chuyện đột nhiên bị ngắt quãng bởi tiếng sột soạt phát ra từ bên cạnh, hoá ra Jisung đang trở mình. Lee Donghyuck tò mò nghiêng người qua, nhìn thấy bé nằm sấp, hai tay chụm trước ngực, nhìn giống như một chú chuột chũi nhỏ vậy, cậu không nhịn được cúi xuống, khẽ thì thầm vào tai Jisung.

"Jisung" Cậu dụi mũi lên mái tóc tơ của em bé đang say ngủ, "Con là em bé đáng yêu nhất, con có biết không?"

Lee Mark ở đầu bàn bên kia bật cười, Lee Donghyuck ngước đầu lên, bắt gặp ánh mắt của anh nhìn mình, dịu dàng như dòng suối mùa xuân.

Cậu đắp lại chăn kín cho Jisung, sau đó đứng dậy, qua bên cạnh Lee Mark ngồi xuống, chui vào lòng anh.

"Anh cũng là em bé đáng yêu nhất." Lee Donghyuck cọ mặt lên ngực anh, thò tay lên nhéo nhéo hai má, "Nghe thấy không, con trai của em?"

Khuôn miệng Lee Mark bị bóp thành mỏ vịt, anh lên tiếng kháng nghị: "Anh là chồng của em."

Lee Donghyuck không hề dừng lại, còn vươn người nhoài lên hôn anh: "Anh là anh chồng già của em, là con trai ngoan của em." Nói rồi lại hôn thêm một cái nữa, "Và cũng là em bé đáng yêu nhất."

"Miệng em toàn mùi lẩu thôi..." Lee Mark lắc đầu tránh ra, nhưng tay vẫn vòng qua ôm chặt người bên dưới vào lòng.

[MarkHyuck] Niềm hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ