Anh phải biết chú ý cho bản thân chứ

472 45 10
                                    

5. Một ngày, khi Lee Donghyuck đang cùng Jisung xem hoạt hình thì Lee Mark đi làm về.

Mỉm cười trước hình ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau chăm chú nhìn ti vi, Lee Mark ngồi xuống, bế con trai vào lòng.

"Jisung ngoan, có nhớ bố không?"

Bé Jisung vỗ vỗ bàn tay mập mạp vào lưng bố, hai chân lắc lư, biểu thị không muốn bế, muốn xem ti vi.

Lee Donghyuck giúp anh lấy chiếc cặp từ trên tay xuống, đứng lên nói: "Anh trông Jisung giúp em nhé, em ra ngoài phơi đồ một lát."

Hôm nay Jisung vẫn còn hơi sốt nên ăn không được nhiều, ban nãy Lee Donghyuck đút được nửa bát cháo thì bé trớ ra quần áo, cậu đành thay cho em bé một bộ mới rồi ngâm chỗ đồ bẩn, giũ sạch rồi phơi lên xong xuôi mới nhớ ra, hình như cậu chưa dọn bát cháo ăn dở trên bàn.

Jisung nhìn thấy cậu bước vào liền nhoẻn miệng cười, đằng sau là Lee Mark dùng ánh mắt tự hào nói, con trai nhà chúng ta mới có 6 tháng mà ngồi vững ghê rồi ha.

Lee Donghyuck liếc sang chiếc bát để trên bàn, sạch bong như vậy?

Lee Mark nhìn theo ánh mắt của cậu, vội vàng khai: "Đi làm về có hơi đói, anh vừa ăn hết rồi."

Lee Donghyuck không nhịn được thở dài: "Bát cháo đã rất nguội, nếu anh muốn anh có thể nói em chuẩn bị thứ khác mà, nhà chúng ta đâu phải không có đồ ăn."

"Chỉ là anh có chút buồn miệng thôi, Donghyuck, em đi đâu vậy? Donghyuck?"

Lee Donghyuck không nói nên lời, buồn bực quay người ôm quần áo khô vào phòng ngủ. Lee Mark vẫn luôn là người như thế, lần trước ra ngoài ăn cùng nhau, vì đã dùng hết giấy ăn trên bàn để lau cho Jisung, anh không hề nghĩ ngợi, lấy luôn vỏ giấy của đũa ăn để lau miệng. Hoặc một lần khác, điều hoà cậu bật nhiệt độ hơi thấp, Lee Mark nằm cả đêm, kết quả là sáng hôm sau bị sổ mũi.

Lee Mark đối xử với bản thân sẽ đặc biệt tuỳ tiện.

Anh không xót bản thân, nhưng cậu sẽ xót anh. Mặc dù người ngoài có thể thấy anh làm việc rất chăm chỉ và cẩn thận, nhưng theo như Lee Donghyuck quan sát thì đối với việc tự chăm sóc bản thân Lee Mark lại đặc biệt qua loa. Tính cách này chưa từng thay đổi từ những ngày mới quen, mặc dù Lee Donghyuck nhắc nhở anh không biết bao nhiêu lần rồi nhưng Lee Mark vẫn cứ tiếp tục như vậy, đều khiến cậu phải đau lòng.

Cốc cốc!

"Lee Mark, anh đừng có vào đây."

Một bàn tay nhỏ xíu chìa ra sau cánh cửa: "Anh đâu có, là Jisung muốn vào với em mà." Lee Mark bế em bé đi vào, theo bản năng Jisung nhoài người về phía ba nhỏ đòi ôm.

Mặc dù biết Lee Mark đi tới ngồi cạnh mình nhưng Lee Donghyuck vẫn kiên quyết không nhìn anh, Lee Mark cũng yên lặng giúp cậu gấp quần áo, trong phòng chỉ còn tiếng bi bô của em bé.

Jisung đột nhiên rướn người ra kéo chiếc áo Lee Mark đang giơ lên, Lee Donghyuck giật mình đỡ không kịp, kết quả một lớn một nhỏ đều được Lee Mark giữ lại, tay anh siết chặt tay cậu.

Lee Donghyuck đặt lại Jisung vào lòng, tinh thần cứng rắn trước Lee Mark bỗng nhiên bay biến không còn một dấu vết.

"Lần sau anh đừng làm như vậy nữa. Đừng ăn lại đồ ăn thừa. Anh phải biết chú ý cho bản thân chứ. Ăn đồ lạnh như vậy lỡ đau bụng thì sao?"

Lee Mark nghe được cậu mở lời, liền gạt bỏ chồng quần áo qua một bên, tiến đến ôm lấy cậu.

"Anh nhớ rồi. Donghyuck đừng giận anh nữa có được không?" Mái tóc xù xịt của anh dụi lên cổ cậu, "Mà cháo vợ của anh nấu ngon thật đấy, phải làm sao đây?"

[MarkHyuck] Niềm hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ