Em bé nhạy cảm

516 46 16
                                    

10.

Nuôi dạy em bé là một quá trình vất vả, nhất là đối với hai ông bố trẻ lần đầu làm cha.

Khi Jisung còn nhỏ, em bé quấy khóc rất nhiều, với tư cách là một ông hoàng không răng và chưa biết nói, khóc là phương thức giao tiếp duy nhất của em bé. Sau này lớn hơn một chút, khi đã có thể nói hoàn chỉnh câu, em bé vẫn rất dễ rơi nước mắt, Lee Donghyuck cười với Lee Mark, gọi em bé là chiếc bình nước bị rỉ.

Trong việc nuôi con, Lee Donghyuck luôn là người khó tính hơn, khi em bé mắc lỗi sẽ cần một người đứng ra nghiêm khắc chỉ dạy, mỗi lần cậu chỉ hơi cau mày, hai mắt Jisung đã ngập nước, Lee Mark lại rất sợ nước mắt của em bé, đều đứng lên bế Jisung đi.

Có điều Jisung thường lại thoát khỏi vòng tay Lee Mark để chạy đến ngồi vào lòng Lee Donghyuck, ôm cổ cậu rấm rứt khóc hu hu, Lee Donghyuck sao có thể không mềm lòng, nhưng vẫn muốn dạy dỗ bé, vì vậy phải kìm lại mong muốn ôm con, vỗ lưng cho bé khóc xong mới ngồi lại nói chuyện.

Jisung là đứa trẻ nhạy cảm, rất biết để ý sắc mặt của người khác. Có một lần Lee Mark cùng Lee Donghyuck vô tình to tiếng trước mặt con, Jisung liền khóc suốt hai tiếng đồng hồ, vừa khóc vừa bám dính lấy hai bố, khóc đến khi kiệt sức rồi ngủ thiếp đi, dù được Lee Mark bế nhưng bàn tay vẫn nắm chặt lấy vạt áo Lee Donghyuck.

Lee Mark gọi Jisung là sứ giả hoà bình, sau lần đó, hai người cực kỳ hạn chế việc thể hiện các cảm xúc tiêu cực trước mặt con, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của bé. Tuy nhiên trong nhà thì mọi chuyện có thể kiểm soát, nhưng khi ra ngoài thì không đơn giản như vậy.

Tâm tư của đứa trẻ còn sâu sắc hơn Lee Donghyuck nghĩ rất nhiều.

Một lần khi cùng nhau đi bộ về từ trường mẫu giáo, hai người họ liền bắt gặp một bà mẹ tay dắt theo đứa con cũng tầm tuổi Jisung, đang bị người chồng say rượu chửi mắng thậm tệ. Đứa trẻ đáng thương khóc không ngừng, tay vẫn cầm theo hộp sữa run rẩy, người bố hoàn toàn không còn ý thức, tuy rằng đã có hàng xóm tới can ngăn nhưng vẫn liên tục dùng những từ ngữ nặng nề để chì chiết hai mẹ con. Lee Donghyuck thấy vậy liền lập tức bế Jisung lên, rảo bước thật nhanh trở về nhà, trong lòng thầm mong em bé không để vào tai những lời người đàn ông kia vừa nói.

Về tới cửa, Lee Donghyuck đặt bé xuống, hỏi bé có muốn ăn gì không để ba đi lấy.

Bàn tay nhỏ xíu của em bé nắm chặt lấy ngón út của cậu.

Lee Donghyuck đã hiểu được cử chỉ này, việc bé vô thức siết chặt bàn tay mang ý nghĩa bé đang cảm thấy bất an, vì vậy cậu liền dẫn bé tới phòng khách, rồi cùng nhau ngồi xuống.

"Con có muốn nói chuyện không?"

Jisung ngẩng lên nhìn cậu, rồi lại cúi đầu xuống, không nói gì.

Nhìn bé như vậy thật sự rất đau lòng, Lee Donghyuck liền ôm bé vào lòng, nhìn bé tự chơi với khuy áo khoác của mình, rồi chậm rãi cất tiếng.

"Ba Donghyuck rất yêu con, bố Mark cũng thương con rất nhiều, Jisung đừng buồn, có được không?"

Jisung quay mặt lại nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe ánh lên một tầng nước mắt, giọng em bé có chút nghẹn, giống như bị ngạt mũi: "Vậy ba có yêu bố Mark không?"

Lee Donghyuck có chút sửng sốt trước câu hỏi của bé, cậu ôm chặt Jisung hơn: "Tất nhiên là có rồi, chúng ta là một gia đình mà." Để trấn an đứa trẻ, cậu bổ sung: "Bố Mark cũng yêu ba, giống như bố Mark yêu Jisung vậy đó."

"Con biết." Mái đầu mềm mại của em bé cọ lên cằm cậu, "Bố Mark nói, bố rất yêu ba Donghyuck, nên con phải giúp bố bảo vệ ba." Hai tay vẫn đang mân mê khuy áo, em bé ngừng lại một chút rồi nói tiếp, "Vậy ba cũng phải bảo vệ cho bố Mark nhé?"

Lee Donghyuck bất ngờ trước suy nghĩ của đứa trẻ, cậu chìa ngón út ra trước mặt bé: "Ba xin hứa sẽ bảo vệ cho bố Mark, nào, ngoắc tay!"

Ngoắc tay xong Jisung liền yên tâm, đứng lên tự tìm đồ chơi, để Lee Donghyuck vào bếp nấu cơm tối.

Một lát sau Lee Mark đi làm về, thấy Jisung bám dính lấy mình nhiều hơn mọi ngày, không khỏi vui vẻ, ôm lấy bé lâu thật là lâu.






Mọi người thích đọc 10 chap liên tiếp hay từng chap một để tui lên kế hoạch ở ẩn nào =))))

[MarkHyuck] Niềm hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ