Bức thư

370 37 4
                                    

7.

Có một món đồ đáng yêu cùng được Lee Donghyuck tìm thấy trong quá trình dọn nhà, chú gấu bông duy nhất Lee Mark từng tặng cậu.

Đó là khi hai người sắp tốt nghiệp.

Thời điểm đó Lee Mark nhận được một lời đề nghị tham gia một dự án âm nhạc tại Mỹ, nhóm gồm có 7 người, Lee Mark là người trẻ tuổi nhất, có thể nói tiềm năng của anh được các tiền bối rất coi trọng.

Song, khi nhận được tin này, Lee Donghyuck lại không mấy hào hứng.

Tháng này cậu vừa trượt phỏng vấn chương trình thực tập sinh của một công ty lớn, mặc dù rất kỳ vọng, nhưng có lẽ cậu đã làm chưa đủ tốt. Tin này Lee Mark chưa được biết, anh vẫn đang hào hứng kể cho cậu nghe về dự án sắp tới kia.

Nhìn thấy người trước mặt có chút lơ đãng, Lee Mark nắm lấy vai cậu.

"Em nghĩ sao, Donghyuck...?"

"Một cơ hội thật tốt, Mark, chúc mừng anh." Lee Donghyuck cố nặn ra một nụ cười.

Niềm vui gượng gạo này tất nhiên không qua khỏi mắt Lee Mark, nhưng nếu như Lee Donghyuck không muốn nói, anh sẽ không vặn hỏi.

Đối với Lee Donghyuck mà nói, đây là một thời kỳ rất nhạy cảm. Cậu muốn chứng tỏ bản thân thông qua năng lực, nhưng đứng trước ngã rẽ của việc tiếp tục đi phỏng vấn và trau dồi thêm kiến thức tại trường học, cậu không đủ vững vàng để đưa ra lựa chọn. Lee Donghyuck nhìn xuống mũi giày, cảm giác thật tồi tệ. Khi nỗi buồn của việc bị từ chối chưa kịp trôi qua, cậu sẽ phải đối mặt với việc xa Lee Mark trong vòng 3 tháng.

Để không làm ảnh hưởng tới tâm trạng của anh, Lee Donghyuck giữ im lặng về chuyện này.

Thời gian sau đó hai người vẫn tiếp tục gặp gỡ, hẹn hò, nói chuyện như bình thường, mặc dù Lee Donghyuck không thể hiện ra nhưng Lee Mark hoàn toàn có thể nhận ra cậu đang có chuyện không vui. Ngày cất cánh sắp đến, Lee Donghyuck vẫn không hề có dấu hiệu của việc muốn tâm sự, những khoảng lặng giữa cuộc trò chuyện của họ ngày một nhiều hơn, Lee Mark không thể đứng nhìn được nữa, liền nói trước khi đi muốn tặng quà cho cậu, liền dúi cho Lee Donghyuck một chiếc hộp vào tay.

Bên trong hộp là một chú gấu, tay cầm một bức thư hình trái tim màu đỏ, Lee Donghyuck sờ vào, liền phát hiện trong đó có một tờ giấy.

Cậu mở ra nhìn, bên trong là dòng chữ ngay ngắn lại chân thành của Lee Mark.

Donghyuck ah,

Sau này trong cuộc sống, sẽ có lúc em phải đứng trước những lựa chọn, mặc dù người quyết định và chịu trách nhiệm về sau cùng vẫn là em, nhưng nếu như em muốn nói chuyện với anh, anh sẽ luôn ở đây để lắng nghe em. Anh hi vọng em có thể tin tưởng anh, anh cũng sẽ cố gắng để trở thành người bạn tin cậy của em. From Mark.


Lee Donghyuck cầm lấy bức thư khúc khích cười, ai mà ngờ người viết thư động viên cho cậu năm đó lại là bố của con trai cậu chứ?

[MarkHyuck] Niềm hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ