Em không thể ở bên giúp đỡ anh mãi được

532 47 0
                                    

3.

Hai người họ đã tính tới việc phải chuyển nhà trước khi Jisung ra đời. Nguyên nhân là nơi ở hiện tại của bọn họ không có thang máy, mặc dù sống ở tầng thứ 5 trong toà nhà 6 tầng, nhưng việc leo 5 tầng cầu thang sẽ là một phiền toái cho Donghyuck khi bụng lớn hơn.

Dự kiến là bọn họ sẽ cùng nhau làm việc, dành dụm và tiết kiệm để mua nhà, từ sau khi tốt nghiệp đại học, Lee Mark đã thuê được căn hộ này, tuy không quá rộng nhưng đủ thoáng mát, Lee Donghyuck khi đó còn gần một năm nữa mới học xong nhưng đã rời khỏi ký túc xá và chuyển tới đây cùng sống với Lee Mark.

Ngày đó Lee Mark dọn dẹp xong nhà mới, liền mời Lee Donghyuck qua chơi. Lee Donghyuck hỏi anh có muốn ăn gì không, Lee Mark nói đã chuẩn bị một bữa lẩu hai người, cậu chỉ cần tới ăn thôi.

Lee Donghyuck nghĩ sao cũng thấy không yên tâm, liền mua sẵn mấy gói mì đem tới, trường hợp bí quá, có thể dùng gia vị mì làm nước lẩu cũng được.

Vừa vào tới cửa đã thấy bóng lưng bận rộn của Lee Mark đánh vật với cuộn bắp cải, Lee Donghyuck thở dài, cầm túi đặt lên bàn, đưa tay cầm lấy con dao trên tay Lee Mark.

Lee Mark cười hì hì, giúp cậu xắn tay áo, sau đó ôm lấy cậu từ sau lưng.

"Anh phải cố gắng học để làm một chút đi chứ, những lúc không có em thì làm sao? Đến một lúc nào đó, em không thể ở bên cạnh giúp đỡ anh mãi được."

Lee Mark rúc mặt vào cổ cậu, vòng tay trên eo lại siết chặt hơn một chút.

"Anh cũng không nghĩ có điều gì là mãi mãi, vậy Donghyuck ở bên anh lâu nhất có thể được không?"

Lee Donghyuck đột nhiên nghẹn họng không thể trả lời. Vẫn luôn là như vậy, mặc dù Lee Mark không phải người thích nói yêu, nhưng những lời bộc bạch chân thành của anh luôn chạm đến điểm sâu nhất trong trái tim cậu.

"Gì vậy, thiếu em anh không sống nổi sao?"

"Ừm, nếu không có em cuộc sống của anh hẳn sẽ buồn chán lắm." Lee Mark nói xong liền rướn người lên hôn vào má cậu.

Cảm giác như Lee Mark có một loại sức mạnh siêu nhiên đó là khiến thời gian ngưng đọng vậy.

Lee Donghyuck nghiêng đầu, trao cho anh một nụ hôn thật dài.


Ngày hôm sau, Lee Donghyuck hết thùng này đến túi kia dọn đồ khỏi ký túc xá, với một lý do vô cùng chính đáng.

Người yêu tôi không thể sống nổi nếu thiếu tôi.

[MarkHyuck] Niềm hạnh phúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ