Chương 22

576 57 10
                                    

Suốt cả khoảng thời gian nhốt mình trong phòng họp, Seokmin dường như đang sắp ngộp chết bởi tình hình, cũng chỉ vì một người mà làm ảnh hưởng cả con người hắn, những lời ba Mingyu nói ra hắn chẳng hề nghe được dù chỉ là một chút, nó giống như bị một vật gì đó ngăn chặn mọi âm thanh.

Chỉ là do hắn căng thẳng quá mức nên dẫn đến tình trạng thế này và ông đã thấy được cũng bắt đầu lo lắng hỏi han: "giám đốc Lee, cậu ổn chứ?"

"Ah vâng tôi ổn"

"Nếu như cậu có vấn đề về sức khỏe thì tôi sẽ đến vào dịp sau, cậu cứ yên tâm dự án này tôi chỉ hợp tác với một mình cậu"

"Nhưng mà..."

"Không sao cả, sức khỏe là quan trọng nhất, tôi chờ được"

"Thật ngại quá vì chủ tịch đã cất công đến đây"

Mingyu một lần nữa chen lời: "ba cứ về trước, con sẽ về sau"

"Con ở lại đây làm gì?"

"Con có một chuyện muốn gặp riêng thư ký Boo Seungkwan"

"Được rồi, nhớ đừng làm phiền đến giám đốc Lee"

"Vâng con biết rồi thưa ba"

Ông nói lời tạm biệt với hắn rồi cũng xoay người rời đi, Seokmin đương nhiên sẽ bảo Seungkwan tiễn khách và điều này cậu cũng không hề quan tâm vì thật ra người mà cậu muốn gặp chính là hắn. Y vừa ra bên ngoài, cậu đã nhắm ngay con mồi mà hành động, đẩy người xuống chiếc ghế xoay giữ hai bên không cho thoát.

Seokmin mệt mỏi nhìn hắn: "Kim thiếu hãy chú ý cách hành xử với tiền bối"

Cậu không vòng vo mà vào thằng vấn đề mình muốn biết: "đêm qua chú đã ở bên tôi một lúc lâu có phải không?"

Seokmin giật mình mở to đôi mắt nhìn hắn trong sự bối rối tột độ.

"Hửm? Trả lời tôi đi chứ"

Cổ họng hắn bỗng chốc thấy khô khan, miệng như bị ai đó bịt cứng lại không cho phát ra tiếng nói, hắn muốn lảng tránh đi ánh mắt sắc bén đó nhưng nó lại đông cứng ép buộc hắn phải nhìn thẳng vào đôi mắt của Mingyu, hắn cố gắng giữ bình tĩnh để nhanh chóng đáp trả cậu: "Kim thiếu hình như đã có hiểu lầm gì ở đây rồi thì phải"

Mingyu kéo chiếc ghế lại gần mình một chút, đưa chiếc mũi ra sau gáy Seokmin hít nhẹ một hơi khiến Seokmin giật thót người vì nhạy cảm.

"Tôi mong cũng mong là một sự hiểu lầm đấy, cả về pheromone ấy nữa, tôi thật muốn biết là kẻ nào đã ám nó lên người của tôi"

Seokmin dùng chút sức lực cuối cùng đẩy mạnh con người ấy ra, lòng có chút tổn thương bởi hành động vừa rồi mà cậu đã mang lại, nó giống như một sự sỉ nhục đối với hắn, cậu ta đang làm cái quái gì vậy chứ? Cậu ta muốn thể hiện gì ở đây?

"Đủ rồi đó Kim Mingyu, muốn biết cái gì thì cút về tìm người đó, người đã làm thế với cậu đấy"

Mingyu nhìn hắn rồi lại cười bất lực, chú ấy đang nói gì ấy nhỉ? Chẳng phải là bản thân chú đó sao? Cậu không tin ở nơi đây lại có sự trùng hợp như thế, cậu chắc chắn người đó là hắn, chỉ một mình hắn sở hữu được mùi hương ấy thôi không có người thứ 2, hắn cứ chối đi, cứ biện minh cho mình đi cậu sẽ để hắn tự lộ sơ hở ra sớm thôi.

Mingyu bỏ về, đến tầng trệt đã gặp lại Boo Seungkwan thêm cái kẻ mà cậu đã thấy vào ngày hôm đó, chính gã đã ôm ấp lấy cơ thể của Seokmin, chính gã đã dùng ánh mắt cưng chiều dán chặt lên hắn.

Seungkwan nhớ lại khi nãy cậu nói muốn gặp riêng mình nên đã thắc mắc hỏi cậu: "tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Không.."

Y khó hiểu: "rõ ràng khi nãy.."

"Tôi chỉ muốn gặp Lee Seokmin, tôi có chuyện cần hỏi chú ấy"

"Thế cậu đã gặp được người của tôi chưa?" Jeonghan lên tiếng.

"Người của chú? Ai là người của chú? Từ khi nào?"

Gã thong thả trả lời: "từ rất nhiều năm về trước, sao thế nhóc? Bất mãn về điều gì sao?"

Cậu thẹn quá hóa giận nhưng cũng không làm được gì, huống hồ nơi đây lại là địa bàn của người ta chứ không phải của mình vả lại cậu không muốn bản thân mình trở thành côn đồ vì chút chuyện cỏn con ấy, dù sao vẫn còn quá nhiều thời gian để gặp lại, nhịn một chút cũng chẳng sao.

Jeonghan dõi theo cái người vừa rời đi, gã có chút không vui vì thấy người lạ tìm đến người gã yêu thương huống hồ cậu ta lại vô cùng cao to và có nhan sắc và kì lạ rằng gã không thể ngửi thấy được pheromone trên người của Mingyu. Nếu là beta gã nhìn một phát là biết ngay nhưng cậu nhóc vừa rồi tạo cho gã cảm giác không mấy là tốt đẹp, chẳng lẽ con số phần trăm nhỏ nhoi đó có thể may mắn nằm trên người cậu ta dễ dàng vậy sao?

Nếu Mingyu cũng là enigma như gã vậy thì nơi đây gã không còn là con người đặc biệt nhất nữa rồi, lại xuất hiện thêm một mặt trời nhỏ đốt cháy cả thế giới này. Gã không thích thằng nhóc đó và chắc chắn rằng thằng nhóc đó cũng như thế. Linh cảm của Jeonghan cho biết gã đã có đối thủ xứng tầm đáng để cạnh tranh nhưng nỗi lo lớn nhất thuộc về Seokmin, liệu cậu ta có ảnh hưởng gì đến Seokmin không? Hay giữa hai người lại có mối quan hệ đặc biệt hơn những người khác.

Gã nghiến răng nghiến lợi, chạy nhanh lên tầng trên. Mở cửa phòng họp gã lại thấy Seokmin đang ôm đầu trong tình trạng căng thẳng.

"Seokminie, em ổn chứ?"

Seokmin chầm chậm ngước mắt lên nhìn Jeonghan: "anh ra ngoài đi, em có chuyện cần nói với Seungkwan"

"Anh không nghe được sao?"

"Vâng, em xin lỗi"

Jeonghan buồn bã bước ra ngoài, trả lại không gian căng thẳng ấy lại cho hai người, mặc dù rất muốn biết nhưng gã không muốn Seokmin phải thất vọng hay lớn tiếng với mình chỉ đành ngoan ngoãn nghe theo lời hắn.

Seungkwan bên trong này lo lắng: "đã xảy ra chuyện gì rồi hyung? Thằng nhóc đó làm gì anh?"

Hắn lắc đầu: "không..không liên quan đến ai cả nhưng anh biết được quả báo sắp đến đây với anh rồi"

"Sao tự dưng anh lại nói như vậy?"

"...thằng nhóc đó không phải là beta...cũng chẳng phải hai yếu tố kia, anh không biết cậu ta là cái gì nhưng nó có thể đe dọa đến anh đấy, anh tự cảm nhận được như thế"

cũng chẳng phải hai yếu tố kia, anh không biết cậu ta là cái gì nhưng nó có thể đe dọa đến anh đấy, anh tự cảm nhận được như thế"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

[Xinh ạaa]



[GyuSeok] EABO - Enigma Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ