Chương 5

684 63 7
                                    

Sau vụ việc đó xảy ra mặc cho nhà trường làm mọi cách để cầu xin hắn cũng không vào trường nữa, hắn chơi chán rồi không muốn làm người tốt nữa. Bị vụt mất miếng mồi thơm ngon hắn làm gì có tâm trạng để làm những chuyện như thế. Nhiều ngày liên tục nhà trường đều gửi thư mời hắn đến nhưng lần nào cũng bị hắn đốt thành tro, hắn bảo một là một hai là hai, chọc hắn phát điên đừng trách sao mất việc.

Mặt trời vừa lên, điện thoại trên đầu giường reo không ngừng nghĩ, không cần đoán bừa cũng biết là ai gọi làm phiền, kẻ dám gọi cho hắn giờ này cũng chỉ có một mình Boo Seungkwan, thằng em trời đánh của hắn.

Hắn vứt điện thoại sang một bên không ngó ngàng gì đến nó nữa nhưng nhạc chuông cứ reo mãi lòng hắn bất chợt cũng lo âu, sợ có chuyện không hay xảy ra với y, hắn vội bắt máy sau khi điện thoại được bật lên đầu dây bên kia lại phát ra những tiếng âm thanh chói tai đến phát cọc.

"Giờ này mà còn ngủ, còn không mau đến công ty? Thiệt tình công ty là của anh chứ không phải của em mà cứ suốt ngày để em quản lý, mau mau đến đây"

"Này, anh là chủ hay chú? Công việc của chú là gì? Chú đang làm phiền ông chủ của mình đấy!"

"Ông chủ thì ông chủ cũng phải có trách nhiệm đi chứ, đừng đè gánh nặng lên một người nhỏ bé đáng thương như em, anh là đồ không có lương tâm"

"Vậy rồi chú gọi cho anh có việc gì?"

"Món quà to lớn, hồ sơ thực tập đang chờ anh phê duyệt đây"

"Sao chú không phê luôn đi, ba thứ này cần anh xen vào nữa sao?"

"Lần này em không làm được, anh phải đích thân làm cơ, mau mau đứng dậy khỏi chiếc giường đi, nhanh gọn lên làm ăn kiểu này là chết người ta rồi"

Ăn nói hơi hỗn nhưng hắn cũng chẳng thể nỡ mắng nỡ la, vì y đáng yêu mà chỉ cần là việc y làm hắn đều cam tâm chấp nhận tất. Tắt máy hắn cũng ngoan ngoãn nghe lời chuẩn bị lên đồ để đến công ty.

Đến nơi thì đã nghe những tiếng thì thầm to nhỏ của các nhân viên, đồn thổi thực tập sinh mới đến trông rất cuốn hút và anh tuấn. Seokmin trong lòng cũng đã nảy sinh nghi ngờ vì chỉ có một người duy nhất mới khiến cho Seungkwan không thể quyết định một mình.

Những lời bàn tán ngày một to dần, Seokmin không chịu nổi nữa mà phóng pheromone áp đảo tinh thần của bọn họ, chỉ có như thế mới ngoan ngoãn tiếp tục công việc riêng của mình. Họ bắt đầu sợ hãi sức mạnh của Seokmin, tay chân run lẩy bẩy cúi gằm mặt giải tán cả đám đông, chỉ 5s trôi qua cả căn phòng đã im hơi lặng tiếng đến cả Seungkwan cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn mà chạy nhanh ra bên ngoài kéo hắn vào trong.

Trong văn phòng của giám đốc, thân hình to lớn một lần nữa lại xuất hiện ngay trước mặt của Seokmin, cả hai nhìn nhau không mấy là vui vẻ, Mingyu bỗng thấy hối hận vì đã đặt chân đến đây, trong đầu nghĩ có khi nào chưa kịp xem qua hồ sơ mà đã bị đuổi ra khỏi công ty không? Nếu sự thật là vậy ra đường cậu sẽ không dám nhìn ai nữa.

Seokmin nhìn sắc mặt của cậu không khỏi buồn cười chắc là sợ bị đuổi đây mà, hắn thích thú trêu chọc: "Yô? Sao lại đến đây rồi? Tìm sự chú ý từ tôi hử?"

"Chú bớt ảo tưởng đi"

"Ba cậu cũng có công ty mà, sao không qua bên đó mà học tập?"

"Tôi không thích"

"Uầy, không sợ qua bên này tôi dạy hư cậu sao?"

Tưởng cậu muốn lắm sao? Vốn dĩ ngay từ đầu cậu đang thực tập bên công ty ba mình mà nhưng do làm gì cũng không vừa được lòng ông vì cơn tức giận dại dột mà cãi một trận sống chết với ông cuối cùng bị ông đuổi khỏi công ty không cho thực tập nữa.

Seokmin dường như nhìn ra được cậu có tâm sự nên không trêu chọc nữa, không cần phê duyệt mà tuyển thẳng để cậu làm thực tập ở đây, cậu muốn rời đi lúc nào cũng được hắn sẽ không ngăn cản. Hắn luôn cảm thấy Mingyu đặc biệt hơn những người khác rất nhiều, hắn sở dĩ không thích beta hay omega những yếu tố kém cõi không chút sức mạnh nhưng Mingyu lại khác cậu mang lại một niềm tin cho hắn, làm cho hắn khơi dậy niềm ham muốn trong người đến chiếm đoạt lấy cậu.

Hắn sắp xếp chỗ làm việc của cậu đối diện với phòng của mình để hắn tiện thể ngắm nhìn được gương mặt cậu, Mingyu bỗng được đối đãi như vậy lòng thoáng chút nghi ngờ vì trong mắt cậu ông chú này luôn có ý đồ xấu hoàn toàn không phải là người tốt lành gì, ấy vậy mà Myungho người bạn tốt của cậu lại khen hắn nức mũi, say mê nhan sắc của hắn không lối thoát.

Mingyu ngửi thấy được pheromone mùi tử đằng thơm ngào ngạt từ cơ thể của Seokmin, cậu tỏ vẻ chê bai rằng hắn không phù hợp với mùi hương xinh đẹp đó rồi đôi lúc lại ngửi thấy được mùi đậm đặc của rượu vang đỏ, lúc đầu cậu còn tưởng mình đã lầm cơ nhưng cứ nhiều lần như thế mà hướng chỉ toát ra từ phòng giám đốc làm cho cậu bắt đầu trở nên hoài nghi, liệu trên đời này còn có kẻ mang trong mình hai pheromone được hay sao?

Cậu không hiểu vì sao càng nhìn lại càng thấy Seokmin vô cùng đẹp, nhan sắc của hắn không thể ngắm nổi ở giây phút lướt nhẹ qua mà chỉ cần nhìn một lúc lâu có thể sẽ chìm luôn vào nhan sắc đó. Sóng mũi cao ngút trời, khuôn miệng nhỏ xinh màu hồng nhẹ, alpha mà lại xinh đẹp đến vậy ư? Thật khó tin.

Seokmin ngước nhìn cậu làm cậu giật mình mà cúi gằm mặt xuống bàn, hai bàn tay đập liên tục vào hai bên má cho tỉnh táo. Có phải cậu điên rồi không? Đương không cứ nhìn đăm đăm vào con người ta như thế, vừa mới bảo người ta là đồ mê trai trẻ giờ đến lượt cậu đột nhiên trở thành kẻ mê đắm người lớn tuổi à?

Đang trong trạng thái rối bời cậu bị Seungkwan quăng cho một sấp danh sách bảo cậu soạn lại cho kĩ càng rồi mang vào phòng giám đốc. Y không thích thái độ của cậu ngay từ đầu, dù gì cũng thua Seokmin hơn cả 1 con giáp mà ăn nói không tôn trọng như thế y chẳng thích chút nào, anh của y chỉ được một mình y hỗn đừng hòng có kẻ thứ 2, xem ông đây làm sao trị nhà ngươi cho ra trò vì dám vô lễ với người anh đáng kính.

[Vì việc học nên mọi người thông cảm tí nhaaaaaa]

[GyuSeok] EABO - Enigma Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ