Chương 16

515 67 7
                                    

"Mày làm gì phản ứng dữ thế? Không có thì không có cần gì đưa ra cái thái độ lồi lõm đó chứ, mày là có tật giật mình à?"

Mingyu cau mày khi y lại nói trúng tim đen của mình. Cậu thừa nhận Seokmin đã có sức ảnh hưởng trong trái tim cậu, nói thật thì thiếu vắng đi Seokmin cậu lại cảm thấy thế giới này nhạt nhẽo đến lạ. Mặc dù cậu luôn hớn hở khi gặp được EunHa nhưng trái tim chẳng bao giờ loạn nhịp, còn đối với Seokmin ngoài mặt lại tỏ ra khó chịu khi hắn xuất hiện trước tầm quan sát nhưng cảm xúc của cậu luôn bồi hồi trước sắc đẹp của Seokmin.

Cậu làm sao dám nói rằng bản thân có chút ấn tượng với Seokmin vì ngay từ đầu đã dõng dạc tuyên bố không để hắn trong lòng. Myungho làm gì không biết chỉ là muốn để cho cậu tự nhìn nhận, tình cảm của cậu mà không phải của y nên y không thể xen vào quá nhiều vào chuyện riêng tư của cậu được. Y chỉ đang giúp cậu xác định rõ hướng trái tim của cậu mà thôi.

Không biết đối với người ngoài nhìn vào ra sao chứ trong mắt của y thì hai người họ sinh ra là phải dành cho nhau, số tuổi cách nhau cũng chẳng to tát gì mấy, y chỉ biết được là họ rất đẹp đôi. Dù cho hy vọng nhỏ nhoi y cũng phải kéo Mingyu hướng về Seokmin hoàn toàn mới thỏa được nỗi lòng của kẻ dăng tơ.

"Mày nói dối, rõ ràng mày đã ghen với tao"

Mingyu chối bỏ: "khi nào?"

"Khi nào thì tự đi mà biết, còn bây giờ thì nhanh biến về nhà, ông đây còn phải nghỉ ngơi"

Mingyu bị đuổi ra ngoài trong tức khắc, cậu lại một lần muốn chối bỏ sự thật đã khắc ở trong tim không dám đối mặt với sự thật. Trời đã chuyển sang đông những cái ôm cho mùa lạnh lẽo đang đến rất gần trong thành phố. Cậu ngồi trong xe mà cảm thấy lòng mình phức tạp, cảm xúc lẫn lộn không yên. Bên ngoài đông đúc người qua lại cậu vẫn ngửi thấy được nhiều pheromone đang tỏa ra mọi nơi, pheromone nồng đậm có, nhẹ nhàng có. Hóa ra họ cũng đã bắt đầu tìm một cái ôm cho riêng mình bằng cách phóng đãng nhất mà cậu không ngờ đến.

Họ có thể phô trương như thế sao? Làm vậy không cảm thấy nguy hiểm cho đối phương ư? Khi cứ liên tục đem cái nhạy cảm nhất mà trêu đùa người khác. Cậu cảm thấy thật may mắn khi bản thân lại là enigma, chứ nếu không cậu phải chống chọi đến bao nhiêu mới có thể thoát khỏi vòng xích của những kẻ vô tình đó.

Có vẻ như cậu vẫn chưa hiểu rõ hết về thế giới này, không phải phóng pheromone ra là nguy hiểm cho người khác. Không thể nào thu được hết pheromone lại 100% mà nó sẽ vẫn có mùi thoang thoảng nhè nhẹ giống như mùi nước hoa bình thường.

Nếu như thế giới như cậu suy nghĩ thì chẳng ai dám bước ra ngoài thế giới này đâu. Phóng pheromone cũng là một cách chào hỏi đối phương, suy cho cùng quan trọng là ta muốn sử dụng nó như thế nào mà thôi.

Khi ở trạng thái bình thường, ta có thể vô tư mà điều khiển nó nhưng khi kì phát tình ập đến thì việc khống chế nó nhất định là con số không.

Mingyu ngừng suy nghĩ về những chuyện không đâu. Việc bây giờ phải cần về nhà đánh một giữa cho tới sáng, ngày mai vẫn còn một việc quan trọng đang đón chờ cậu.

Còn Seokmin nửa đêm nhân cơ hội Seungkwan lo việc ở công ty đang dang dở mà bỏ trốn về nhà, đôi chân trần giữa trời đông lạnh buốt, bàn chân hắn tê tái vì lạnh nhưng vì không muốn ở lại nơi đây thêm một giây phút nào thì đành như thế thôi, bị y trách móc hắn cũng cam lòng.

Mắt nhắm mắt ở bước ra khỏi cổng, cánh tay huơ đại chiếc xe ngoài đường rồi thản nhiên mà bước lên, kẻ ngồi ở hàng ghế lái thì vô cùng bất ngờ, trang phục hắn mặc là như nào đây?

"Chú Seokmin?"

Hắn giật mình bởi giọng nói quen thuộc cất lên, hắn lại không dám ngước nhìn bởi bộ dạng lê thê hiện tại của mình, cánh cửa đã đóng hắn với tay mở cửa chuẩn bị bước xuống xe nhưng đã bị một lực tay cản lại không để hắn thoát.

"Chú muốn đi đâu?"

"Về..về nhà"

"Sao chú lại ăn mặc như thế này?"

"Cậu đừng quan tâm, làm phiền cậu hãy đưa tôi về nhà trước khi Seungkwan đến đây"

Chưa có được câu trả lời từ Seokmin cậu lại hỏi tiếp: "chú trốn viện?"

Hắn né tránh:" không..không có"

"Vậy tại sao lại đòi về trong thời điểm này?"

Seokmin không giữ được bình tĩnh: "nếu việc này khó khăn quá vậy thì hãy để tôi xuống, tôi sẽ tự bắt xe về nhà"

"Mấy ngày không gặp mà cách ăn nói của chú đã thay đổi rồi"

"Tôi không có, chỉ là rất muốn về nhà, hiện tại tôi không có thời gian để trêu ghẹo cậu đâu"

Mingyu lại bắt đầu dở chứng, muốn trêu chọc Seokmin một chút: "năn nỉ tôi đi, tôi sẽ đưa chú về"

"Cậu xem tôi là gì vậy?"

"Chú không ra ngoài được đâu, chỉ còn cách năn nỉ tôi thôi"

"Kim Mingyu!.."

"Tôi đây...nhanh đi không còn nhiều thời gian nữa đâu, coi chừng Seungkwan xuất hiện ngay lúc này đấy"

Cậu nghĩ nếu làm như thế hắn sẽ hạ mình mà năn nỉ cậu một phen nhưng không Seokmin cứ lầm lì im lặng không nói một câu nào, hắn không dễ dàng năn nỉ một ai đó đâu, lòng tự trọng của một người đàn ông rất cao huống hồ gì người đó lại là hắn, một kẻ kiêu ngạo không bị khuất phục.

Hắn đem lòng yêu thương Mingyu là sự thật nhưng cũng không vì thế mà hắn lại chấp nhận bất cứ yêu cầu nào do Mingyu đề ra, huống hồ tình cảm này hắn chưa được cậu đáp lại không thể yêu chiều trước mà sinh hư.

Sao 5 phút trôi qua lòng Seokmin như lửa đốt, ánh mắt không thể ngừng nhìn ra bên ngoài, hai bàn tay siết chặt trên đùi thấp thỏm không yên, Mingyu cũng hiểu được phần nào trong nỗi lo của Seokmin nên cậu cũng không thể làm khó anh. Chỉ im lặng đạp ga rồi đưa hắn về nhà.

Trên xe cả hai cũng chẳng nói gì với nhau, lòng Seokmin đã yên nên cũng trở nên thoải mái, vương ánh mắt đầy tình hướng về Mingyu. Và cậu cũng đã biết được hắn đang làm gì, người khi nãy và người bây giờ khác nhau một trời một vực.

 Và cậu cũng đã biết được hắn đang làm gì, người khi nãy và người bây giờ khác nhau một trời một vực

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.







[GyuSeok] EABO - Enigma Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ