Chương 2

899 72 14
                                    

Đêm ấy Jisoo dành tất cả thời gian rảnh của mình để đến gặp mẹ của Mingyu, khi vừa nhìn thấy anh bà đã vô cùng lo lắng nhưng bà lại thấy trên môi của anh luôn nở nụ cười tươi rói như đang thể hiện sắp có một chuyện vui.

Jisoo đưa cho bà bảng xét nghiệm vào buổi sáng vừa rồi, bà xem mãi vẫn không hiểu vấn đề mà anh muốn nói ở đây là gì. Điều bà cần là tình trạng của cậu như thế nào chứ không phải đột nhiên đưa cái thứ này ra rồi bắt bà phải ngồi đoán già đoán non.

Jisoo biết bà đang nôn nóng nên cũng không vòng vo mà vào thẳng luôn vấn đề.

"Chị dâu, Mingyu nhà chị thật sự rất tuyệt đấy"

Bà cau mày không vui vẻ gì mấy: "chú muốn nói cái gì thì nói nhanh đi, chị không rảnh ngồi đây thảnh thơi uống trà với chú đâu".

"Mingyu thuộc yếu tố đặc biệt nên việc phân hóa cũng khác với người bình thường, chị biết không thằng bé đã phân hóa từ 4 tháng trước rồi đấy chị"

Bà vẫn hoài nghi: "chú nói cái gì cơ?"

"Mingyu không thuộc trong ABO như chúng ta, thằng bé là enigma"

Bà khó hiểu nhìn anh: "nó là cái gì? Chị chưa nghe thấy bao giờ hết"

"Vâng sở dĩ chị không biết tại vì nó thuộc dòng máu hiếm, 100 người cũng chưa chắc có 1 người sở hữu được nó, yếu tố này giúp Mingyu ra ngoài xã hội không cần phải đề phòng những yếu tố khác ở xung quanh mình, cuộc sống sẽ nhẹ nhàng như beta nhưng có thể khống chế bất cứ người nào mà thằng bé muốn, em mong chị sẽ tìm cách nói chuyện với Mingyu đừng để nó chủ quan mà làm hại đến người khác"

Xong nhiệm vụ của mình, anh chào hỏi bà xong rồi cũng nhanh chân tiến ra khỏi cửa để bà ở lại với những suy nghĩ đầy hoài nghi, bà không tin trên đời này lại có một yếu tố kinh khủng như vậy, nó quá vô lý trong xã hội này, có thật là con trai bà đặc biệt thế không? Có thật là con trai bà may mắn làm người được chọn trong những người tài giỏi ngoài kia, mọi chuyện vồ vập quá bất ngờ bà không chống đỡ nổi. Nếu Mingyu thật sự là enigma bà nên vui mới phải, nhưng lòng bà lại vô cùng bất an và lo sợ.

Sáng ngày đầu tuần, Mingyu bị bắt buộc phải đi cùng Myungho đến trường để nghe phần chia sẻ về quá trình phân hóa của alpha. Cậu không để tâm đến những chuyện như thế này bởi vì cậu vẫn chưa biết mình sẽ thuộc loại yếu tố nào khi phân hóa, nếu lỡ nghe phần trình bày từ những vị tiền bối trước đến cuối cùng phát hiện ra rằng mình chẳng phải là yếu tố vinh quang nhất mà lại là một yếu tố tầm thường mà ai thèm để ý quan tâm.

Myungho không cần biết cậu đang nghĩ gì, cậu mà không chấp nhận đi cùng thì y sẽ ở trước cửa phòng cậu làm mạng cho tới khi cậu chịu đi thì thôi. Mingyu hận không thể một tay bóp chết thằng bạn này của mình, rủ ai không rủ lại rủ trúng cái người không muốn đi.

Mingyu rất đẹp trai, nhan sắc của cậu khó mà tả bằng lời nên khi vừa bước vào trường đã nổi như cồn mà không cần phải bộc lộ bất cứ tài năng nào, Myungho bỗng dưng cảm thấy hối hận khi lôi cậu theo giờ khác nào Myungho đang làm nền cho cậu, mặt đã đẹp, thân hình còn có chiều cao vượt trội nữa, thành tích học tập cũng không phải dạng vừa. Myungho tự hỏi nếu Mingyu thành công phân hóa thành alpha vậy thì danh tiếng của cậu còn đi đến đâu nữa chứ. Y thật không dám tưởng tượng đến cảnh đó, không chết vì bệnh tật mà chết vì sự dẫm đạp hội chị em phụ nữ của trường.

[GyuSeok] EABO - Enigma Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ