Chương 14

523 58 13
                                    

Mingyu đã thất bại ngay từ lần đầu đặt chân vào đây, dùng mọi cách thế nào cũng không làm lay động được trái tim của Seungkwan. Bởi vì hiện tại lòng y như lửa đốt, lo lắng người bệnh đang la liệt ở nhà chẳng xoay sở lo cho bản thân, thế nên những lời nói của Mingyu khi thốt ra cũng đã bay sang tai bên này và trôi đi mất.

Mingyu cũng nhìn thấy được Seungkwan đang mất tập trung và không hề để tâm đến lời nói của mình từ khi mới bước vào đây. Lòng cậu cũng có chút bất an vì người cậu muốn gặp lại không xuất hiện, đã xảy ra chuyện gì rồi chăng?

Cậu không dám chắc nhưng lòng lại sinh nghi ngờ, cậu biết hiện tại bản thân không nên nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cậu tò mò muốn biết Seokmin đang ở đâu và cái biểu cảm âu sầu của y là đang lo lắng điều gì ở thời điểm đó.

Seungkwan thở dài quay sang nhìn Mingyu, phất tay bảo cậu hãy đi về, y sẽ không duyệt thêm một lần nào nữa, y hoàn toàn không cho cậu một cơ hội chứng minh bản thân. Y còn muốn gọi bảo vệ để nhanh gọn lôi cậu ra ngoài nhưng dù sao cậu cũng là con của một gia thế hùng mạnh, để lại cho cậu một chút thể diện khỏi phải bị mang tiếng.

Seungkwan đứng phắt dậy đi đến đối mặt với Mingyu rồi nói: "tôi không phải là Seokmin hyung, cậu đừng nghĩ với một chút bản lĩnh đó mà có thể khiến tôi mềm lòng"

Không đợi cậu trả lời y đã vội vàng rời đi với bộ dạng gấp rút, biểu hiện đó Mingyu lại càng tò mò hơn, thật muốn đi theo sau nhưng điều đó chẳng khác gì một kẻ bám đuôi cả. Cậu chỉ đành quay lại trường học chuẩn bị cho buổi học sáng hôm nay.

____

Tình trạng của Seokmin không hề đơn giản chỉ là một cơn sốt, kì phát tình là một thời điểm cực kì quan trọng cho các yếu tố cận kề bên bạn đời. Vậy mà tối đó hắn phải một mình chịu đựng cơn khát tình, kể cả thuốc ức chế cũng hết sạch không còn một viên.

Seokmin đau đớn bấu chặt lấy ga giường, hơi thở nặng nhọc khó khăn, đầu đau như búa bổ, mồ hôi trong cơ thể không ngừng tuôn ra. Chiếc răng trắng muốt cắn một bên khóe môi để chống chọi giờ đây cũng đã rỉ máu, chưa có chu kì nào khiến hắn phải khổ sở như thế này, đây là điềm báo gì chăng?

Seungkwan tông cửa xông vào bên trong, y như chết lặng khi nhìn thấy cơ thể ốm yếu đang lăn lộn trên giường bởi cơn đau thấu tâm can.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, y nhanh chóng đỡ lấy Seokmin rồi cõng xuống tầng lầu đưa vào bệnh viện gần nhất, y như muốn khóc tới nơi tay chân luống cuống ngồi bên ngoài phòng chờ miệng lẩm bẩm cầu mong Seokmin được bình an.

1 tiếng...2 tiếng..trôi qua, phòng cấp cứu cũng đã tối đèn, Seungkwan lo lắng chạy đến hỏi viện trưởng đủ điều, y rất muốn biết người anh của mình hiện giờ ra sao.

"Thật may không nguy hiểm đến tính mạng, tôi phải công nhận một điều anh ta rất cứng rắn, nếu như là người khác thì có lẽ đã trở thành omega rồi, hãy canh chừng anh ta đấy, một loại gen tuyệt vời thế này cần phải bảo tồn để duy trì nòi giống"

Lòng Seungkwan như nhẹ tênh không còn sức nặng, nghe được kết quả còn hơn cả mong đợi thế này thì còn gì bằng nhưng vừa lúc nãy Seokmin đã dọa y một phen, quá nguy hiểm. Cũng nhờ ông trời xót thương nên mới kéo dài thời gian để y đến kịp lúc.

[GyuSeok] EABO - Enigma Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ