Chương 29

537 66 18
                                    

Trời chỉ vừa tờ mờ sáng một chút Mingyu đã ra khỏi nhà của Myungho và lái xe quay trở về nhà của mình, cậu cảm thấy áy náy vì liên tục làm phiền giấc ngủ của bạn mình nên đã lén lúc bỏ đi tránh Myungho lại thức giấc.

Có lẽ sau một đêm âu sầu đến não nề cậu vẫn không lạc quan lên nổi, cậu khổ sở phải kìm nén cảm xúc của mình vì nếu bộc lộ ra bên ngoài thêm một lần nữa thì cậu không còn là đấng nam nhi, cậu nghĩ thế.

Nhưng lý trí mạnh mẽ đến đâu cũng không đánh thắng nổi trái tim vì chính nó là xúc cảm chân thật nhất, cậu muốn bày tỏ hết nổi lòng với Seokmin, muốn nói với hắn rằng cậu yêu hắn nhiều hơn bất cứ ai trên đời này.

Cuốc đời vốn đã trêu ngươi, nó không cho ta nhận thức ngay từ đầu việc đối phương quan trọng y thế nào trong trái tim lẫn tiềm thức, ngay cả khi trong giấc mộng thì mộng đẹp cũng chính là người thương.

Có trách thì cũng trách cậu một kẻ cố chấp với suy nghĩ của chính bản thân mình, không lắng nghe xung quanh, không xem nó là một lời khuyên có ích. Cậu sống với lý trí của cậu, cậu tự chọn con đường của mình đi và đến khi cậu quay đầu nhìn lại thì cậu mới biết được mình đã bỏ lại người thương một khoảng cách rất xa.

*

Chiếc xe lăn bánh đến trước cổng, cậu mệt mỏi nhanh chóng vào nhà thì đã bắt gặp ba cậu đang nhăm nhi ly cafe đắng.

"Con đi đâu từ đêm qua đến giờ đấy?"

Cậu ngoan ngoãn đi đến chỗ ông, nhẹ nhàng ngồi xuống như muốn trút hết tâm sự ra bên ngoài. Cậu úp úp mở mở lại khiến ông tò mò hơn, cũng đã lâu rồi hai ba con chưa có khoảnh khắc thế này rồi.

Ông bỏ ly cafe trên tay xuống nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng rồi hỏi:" con có điều gì muốn nói với ba không?"

Lòng cậu bồi hồi ấm ức muốn khóc, cậu không hiểu bản thân mình đang nằm trong hoàn cảnh gì nhưng cậu cảm nhận được mình đã có chỗ dựa an toàn để trút hết bầu tâm sự.

Mingyu cắn nhẹ ở khóe môi, ngăn nước mắt không tuôn ra ngoài, giọng nói run run cất lên: "hình như...con đang yêu ba ạ"

"Hình như?" ông nghi hoặc.

"Con..không biết nữa, bây giờ đầu con rối tung lên"

Ông bật cười nói: "Con cái nhà ai mà làm cho con trai của ba thần hồn điên đảo thế này?"

Nụ cười của ông nó cũng không làm cho tâm trạng cậu ổn định hơn mà còn ngày một tồi tệ. Thần hồn điên đảo thì sao chứ? Cuối cùng vẫn không có được người ta đó thôi. Mắt cậu giờ đây đã ngập nước, nghẹn ngào đến mức từng câu chữ cậu nói đều không rõ ràng.

"Làm..thế nào..mới giữ được người ta..hả ba?"

Biểu cảm của cậu khiến ông phải giật mình: "Con..con đang khóc đó à Mingyu?"

Cậu lắc đầu chối bỏ, lấy tay áo thấm đi đôi mắt sắp nhòe.

Ông quay sang vỗ vai an ủi đứa con trai của mình: "Thôi không có gì phải rơi nước mắt..còn trẻ mà, chuyện yêu đương khó quá thì cho qua cứ lo cho tương lai trước đã, sau này có sự nghiệp gia sản trong tay con sợ gì không có người theo đuổi"

"Con không cần ai ngoài người đó, vạn người đẹp hơn..con cũng không cần"

Ông tò mò: "con cái nhà ai đấy? Chắc là rất xinh đẹp có phải không?"

"Vâng, người đó rất xinh đẹp"

Ông hỏi thêm: "Là con gái?"

"Không phải.."

"Con trai à?"

"Cũng không"

Ông chau mày: "Con làm trò gì vậy Mingyu? Không phải gái cũng không phải trai vậy thì là gì?"

"Là đàn ông..một người đàn ông xinh đẹp quyến rũ nhất mà con từng gặp"

Vẻ mặt lúc này của ông không còn hào hứng như ban đầu nữa thay vào đó là một bộ mặt nghiêm túc lạ thường, cậu cũng đã chuẩn bị tâm lý cho việc này nên khi nhìn thấy biểu cảm của ông, cậu cũng không lấy làm lạ.

"Mingyu..con còn nhỏ, đừng để những thứ phù du bên ngoài dẫn dụ đi mất, con vẫn còn rất trẻ..con nên nhớ điều đó"

"Thì sao ba? Đến cả quyền con yêu ai cũng không có sao?"

"Ba không cấm con yêu đương bên ngoài nhưng mà con phải đi đúng hướng"

Mingyu không muốn ngồi ở đây đôi co với ông nhưng lời nói của ông thốt ra làm cho cậu không thể nào bình tĩnh để có thể nói năng nhẹ nhàng.

"Ý của ba là con đang đi sai hướng? Yêu người lớn tuổi là sai sao ba?"

"Không..ba không có ý đó nhưng con phải biết khoảng cách thế hệ nó khá đối lập nhau, con có nhắm bản thân sẽ yêu họ lâu dài hay không?"

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của ông rồi đáp: "con muốn cưới người đó"

"Vậy người đó là ai? Phải cho ba biết lai lịch người ta như thế nào"

"Vậy thì một người như nào mới có thể thuyết phục được ba?"

Ông cười cho sự kiên quyết của Mingyu, nếu ông nói ra chắc chắn cậu sẽ bỏ cuộc vì sẽ không có một ai có thể tài giỏi như người mà ông nghĩ đến.

"Thôi..con sẽ không thuyết phục được ba đâu"

"Nhưng ba nói đi chứ, biết đâu được người con thương có tất cả những thứ ba đang mong đợi thì sao?"

Ông ngạo mạn trước mặt con trai mình: "con chắc chứ?"

"Vâng"

Ông nhẹ nhàng nói: "ba không mong đợi gì nhiều từ người trong lòng của con đâu, chỉ cần cậu ta tài giỏi như Lee Seokmin là được"

[Trúng đích=)))]






[GyuSeok] EABO - Enigma Của TôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ