Chương 15

496 62 8
                                    


"Park Jae-hyuk, chúng ta hợp rồi lại tan, nhiều lần như vậy cậu không thấy mệt sao?", Han Wang-ho vừa cười vừa nói, xong khóe mắt anh lại ẩm ướt vô cùng.

Han Wang-ho chưa từng cùng Park Jae-hyuk đề cập đến chuyện này, nhưng hôm nay có lẽ do cồn trong người khiến Han Wang-ho điên cuồng, anh nhìn vào đôi mắt giống hệt mình của Park Jae-hyuk, có chút đáng thương nói: "Jae-hyuk à, tại sao cứ mang tớ bỏ lại vậy?"

Tửu lượng của Park Jae-hyuk rất tốt, hắn nhìn Han Wang-ho say rượu làm loạn, gương mặt đỏ hồng in lên ánh sáng dịu dàng của vầng trăng, đột nhiên có xúc động muốn giữ chặt cậu ta lại, muốn để cho cậu ta ở yên bên cạnh mình mà thôi đi trêu chọc người khác.

Nhưng ý định thì cũng chỉ là suy nghĩ nhất thời mà thôi, Park Jae-hyuk xoay đầu nhìn màn đêm phía xa trên sông Hàn, hắn để gió thổi bay những tâm tình phức tạp trong lòng, xốc lại trái tim rung động vì Han Wang-ho: "Wang-ho à, cả cậu cả tớ đều biết lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói những chuyện ấy mà."

Bọn họ còn quá nhiều điều còn thiếu, còn vô số thứ chưa đạt được, Park Jae-hyuk không muốn phải chia sẻ sự quan tâm của mình cho những thứ khác. Khi hắn còn trẻ, chỉ vì phân tâm với quá nhiều thứ nên Park Jae-hyuk chẳng có gì cả.

Han Wang-ho cũng đã từng như vậy.

"Chúng ta nên đợi đến khi nào đây.", Han Wang-ho tách ra khỏi người Park Jae-hyuk, dẫu nói vậy, nhưng hình như trái tim Han Wang-ho lại chẳng định thực hiện cái lời nói đấy nữa: "Jae-hyuk à, tớ không muốn đợi nữa."

Lồng ngực Park Jae-hyuk chấn động, hắn nhìn Han Wang-ho mệt mỏi cười nhìn hắn, giống như có một thứ gì đó đang dần biến mất vậy: "Han Wang-ho."

Âm thanh đột nhiên tắt ngấm khi nước mắt người kia rơi xuống, Han Wang-ho chậm chạp siết lấy những ngón tay thon dài kia, anh đan tay mình vào tay hắn, lại chẳng thể cảm nhận được ấm áp ngày nào nữa: "Tại sao chúng ta lại không thể cùng nhau cố gắng nhỉ Jae-hyuk?"

"Cậu biết rõ mà..."

Lần đầu tiên, Park Jae-hyuk rút tay mình khỏi tay Han Wang-ho, khoảng trống nhanh chóng bị những cơn gió lạnh lẽo thổi qua. Han Wang-ho nắm tay rồi lại buông ra, anh bắt được rất nhiều cái lạnh lẽo, lạnh đến mức trái tim cũng tê dại. "Ngày mai tớ phải trở về Trung Quốc rồi, sinh nhật cậu...", Park Jae-hyuk nói vậy, âm thanh bằng phẳng thông báo một sự việc rất bình thường, không có tình cảm, cũng không lưu luyến, Park Jae-hyuk trong chuyến đi này dường như chỉ để chứng minh rằng Han Wang-ho sẽ không tự nhiên rời khỏi mối quan hệ mà bọn họ đã cất công bày ra vậy.

"Wang-ho, chúng ta bù nó vào một ngày khác nhé?"

Park Jae-hyuk chỉ muốn chứng minh cho dù có ai xuất hiện đi chăng nữa, sự ưu tiên của Han Wang-ho mãi luôn là hắn mà thôi.

Không một ai lên tiếng nữa cả, có lẽ Han Wang-ho đã biết trước được đáp án này, hoặc chăng nó đã quá quen thuộc với cả hai người rồi, đến mức khi Park Jae-hyuk buông lời rời đi, trái tim Han Wang-ho cũng chỉ nhói lên một chút mà thôi, gom góp một nỗi đau vu vơ vào vô số nỗi đau đã được giấu đi.

[Runut][Peynut] Người thay thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ