Chương 2

780 64 2
                                    


Lee Sang-hyeok cõng Han Wang-ho trên lưng, đối phương rất nhẹ, dù cho Lee Sang-hyeok cũng chẳng to lớn gì cho lắm nhưng vẫn có thể dễ dàng cõng đối phương. Người này rốt cuộc đã phải chịu đựng bao nhiêu thứ chứ?

Sông Hàn ban đêm in những ánh đèn mờ, Han Wang-ho mơ hồ nhìn mặt nước lăn tăn những ánh đèn, lại nhớ về vô số đêm bọn họ cùng nhau đi dạo bên sông. Không có những tình cảm dư thừa xen giữa, cũng không có những động tác mập mờ, bọn họ chỉ đơn giản cùng nhau thư giãn sau mỗi trận đấu căng thẳng.

Khóe mắt Han Wang-ho lại cay xè, cậu dụi vào cần cổ Lee Sang-hyeok, hơi thở ấm áp phả lên làn da trắng: "Jae-hyuk à."

Bước chân của Lee Sang-hyeok khựng lại, anh đứng lặng hồi lâu, trong miệng dường như vẫn còn vương vị đắng của rượu.

"Ừm."

Han Wang-ho chìm vào trong giấc ngủ, cậu chỉ nhớ bản thân nằm trên một bờ lưng ấm áp, sau đó được một âm thanh dịu dàng vỗ về.

Sáng sớm, Han Wang-ho thức dậy trên chiếc giường của mình, hôm nay bọn họ sẽ đi quay một talk show nhỏ, trời mùa đông lạnh lẽo khiến con người ta lười biếng. Nếu là bình thường thì Han Wang-ho nhất định sống chết không chịu dậy, cậu chỉ muốn rúc mình trong đống chăn ấm.

Nhưng hôm nay lại khác, Han Wang-ho dậy từ rất sớm, cậu chuẩn bị tươm tất, quần áo đến tóc tai, tất cả đều hoản hảo. Ngay cả ý cười trên gương mặt cũng không có gì để chê.

Chưa ai trong kí túc xá dậy cả, Han Wang-ho tự mình đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua đồ ăn sáng. Đột nhiên Han Wang-ho muốn đổi khẩu vị, cũng muốn ra ngoài hít thở không khí buổi sớm một chút.

Cửa hàng tiện lợi lúc này vẫn chưa đông khách, Han Wang-ho cặm cụi chọn mấy chiếc bánh cùng mấy chai sữa, thời điểm đứng trước quầy thanh toán thì bắt gặp một bóng hình hơi quen. Han Wang-ho mở to mắt nhìn cái đầu nhỉnh hơn anh một chút kia, sau một hồi do dự thì mới lên tiếng: "Su-hwan?"

Người bị điểm danh chợt giật mình, cậu nhóc vội vàng quay người lại, thấy Han Wang-ho mỉm cười đứng đó thì gương mặt đỏ bừng, Kim Su-hwan có hơi run tay, cái bánh trên tay lập tức rơi xuống dưới đất.

"Ha ha.", Han Wang-ho che miệng cười, gương mặt đỏ ửng dưới ánh sáng buổi sớm càng trở nên xinh đẹp.

"Anh... tiền bối Peanut.", Kim Su-hwan lúng túng cúi người nhặt đồ bị rơi, gương mặt đỏ bừng: "Em... em..."

"Su-hwan à.", Han Wang-ho cười chán rồi mới đi đến gần cậu nhóc, anh vỗ vai người to con hơn mình, cảm thán: "Sao dậy sớm vậy chứ?"

Thời gian của các tuyển thủ đa số đều hoạt động về đêm, thực tập sinh cũng không khác bọn họ là bao. Rất hiếm khi để mọi người có thể bắt gặp các tuyển thủ vào khoảng thời gian thế nào.

Gương mặt Kim Su-hwan vẫn đỏ bừng, điều đó khiến cho Han Wang-ho cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu. Hai người không phải chưa từng chưa gặp nhau, dù sao thỉnh thoảng vẫn sẽ có những trận giao hữu của các tuyển thủ với những thực tập sinh của đội tuyển bọn họ.

[Runut][Peynut] Người thay thế.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ