Khi thấy An Hiên đã tỉnh, Quế Vy cũng nhanh đưa tờ giấy thuốc cho hắn như lời cô y tá đã dặn dò. Xong rồi khẽ hít một hơi nhẹ, mấp mé môi nói.
" Chuyện lúc nãy đúng là tôi có sai khi ngã vào cậu, nhưng nếu cậu không kéo tôi xuống thì không đến nổi này ."
Nói cho cùng cô cũng có lỗi vì đã ngã đè lên người ta bị thương, hắn thì lại kéo cô vạ lây theo. Cuối cùng ai cũng có phần lỗi của nhau, coi như chuyện này không ai nợ ai .
" Xin lỗi " An Hiên trầm mặc một lúc rồi nhẹ nói, đứng dậy cầm cặp sách đi lướt qua Quế Vy.
Cô nhìn bóng lưng thiếu niên gầy yếu kia đi về nhà, xong liền không khỏi nặng lòng. Đôi chân nhỏ nhắn của hắn, đi lại có vẻ hơi chật vật và chậm chạp, xem ra là bị bong gân rồi.
Đã thế...
Quế Vy nhìn đồng phục của An Hiên đã bị giặt đến phai cả màu gốc, quần có vài chỗ phải vá lại. Cặp thì là loại vô cùng rẻ tiền bị dính nhiều vết bụi bẩn qua năm tháng để lại, có nơi còn bị rách cả túi, vô cùng tả tơi.
Mím môi chặt, Quế Vy mang cặp sách của mình rồi rất nhanh cũng lết xác đi về nhà mình. Đặt xe trên điện thoại, trong lúc đứng ở cổng trường đợi xe tới địa điểm hiện thì cô nhìn cảnh vật xung quanh đánh giá.
Nếu ở thành phố mà cô sống, thì ở đây thật sự rất yên bình. Không giống sự xô bồ của chốn thành thị tấp nập và xa hoa, nơi này rất nhiều cây xanh và khu nhà xây theo kiểu tối giản của vùng quê vô cùng thoáng mát.
Nhìn các cô cậu học sinh vui vẻ đạp xe đi đến những quán ăn lề đường, uống những ly trà sữa chỉ có giá vỏn vẹn 10 nghìn, 20 nghìn nhưng lại hạnh phúc thưởng thức nó. Tay thì cầm xiên cá viên chiên, vừa ăn vừa uống, vô cùng thích thú.
Quế Vy nhìn chăm chăm bọn họ, không hiểu sao bụng cũng có chút đói, thèm thuồng nhìn những thực phẩm rác mà tụi học sinh ăn kia.
Bít bít !
Tiếng còi xe tài xế vang lên, Quế Vy giật mình xoay lại thì thấy xe mình đặt đã tới nơi. Nhanh chóng đi tới lên vào ngồi, lịch sự đóng chặt cửa lại cho bác tài.
Thẩn thờ lướt qua cửa sổ xe, Quế Vy nhìn những đoạn đường đang đi qua. Như bị hấp dẫn mà chăm chú đến quên thời gian, không nghĩ tới cảnh đẹp thiên nhiên ở đây rất khác nơi cô sống .
Một lúc lâu xe cũng dừng lại ngay tại khu chung cư cao cấp, cô đi xuống xe, nhẹ gật đầu cảm ơn bác tài xế.
Nhấc chân đến cửa chung cư, bác bảo vệ thấy cô thì cười vẫy tay chào hỏi. Quế Vy cũng vui vẻ đáp lại bác, xong liền bấm thang máy lên nhà mình.
Mở cửa nhà, thì cô chỉ thấy một mảng tối đen không chút ánh sáng nào.
Cô thở dài, bật đèn lên hết căn nhà rông lợn nhưng chẳng có đến nổi bóng người nào. Dù sao cũng là chuyện thường ngày, ba mẹ cô từ trước đến nay luôn ít khi có ở nhà .
Ba vì bận công tác mà luôn đi khắp nơi, có khi 1 tháng mới gặp nhau được 1, 2 lần rồi thôi.
Mẹ thì chắc là đang đi chơi với bạn bè hoặc là dẫn em trai cô đi ăn ở đâu đó, nghĩ tới đây lòng Quế Vy có chút hụt hẫng nhẹ.
Bước tới bàn phòng khách, một mẫu giấy note dán lên, là mẹ để lại khi cô đi học đây mà.
Quế Vy cầm lên đọc, quả nhiên mẹ đã dẫn em trai đi ăn riêng. Mình thì chắc lại phải đặt đồ ăn ngoài thôi, ăn riết vậy chắc ngán chết mất thôi.
Dọn dẹp cặp sách trong phòng, Quế Vy nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ. Sẵn tiện đặt luôn đồ ăn trên app của điện thoại, lựa hồi cũng không biết ăn gì. Xong liền thấy có cửa hàng mới khai trương, đang được app đề cử thì nhấn lựa món thử.
Nhìn chung cũng khá hợp mắt cô, nên không chút do dự mà ấn vài món rồi đặt giao. Bản thân thì đứng dậy đi kiếm gì đó để uống giải khát trong lúc chờ đồ ăn giao tới.
Khác với sự bình yên ấy của Quế Vy, An Hiên thì lại không mấy được tốt cho lắm.
Sau trận tai nạn té cầu thang kia, hắn đã dính không ít phiền phức cho mình. Đặc biệt là đôi chân bị thương kia, mỗi lần nhấc chân cũng đủ nhói đau đến điếng người.
Cầm tờ giấy nhìn những đơn thuốc mà cô nàng kia đưa cho, nhưng hắn không có ý định đi mua những thứ này. Dù sao mấy vết thương cũng chả phải là quá nặng, đơn thuần chỉ trầy xước vài chỗ và rướm chút máu mà thôi.
Nói thẳng là hắn không có tiền mua mấy thứ này. Ăn còn lo bữa này lo bữa mai, sao có thể dư tiền mua những thứ thuốc men đắt đỏ ấy .
Thở hắt một hơi, hắn dắt con xe máy đã cũ của mình ra, chạy đi đến nơi quán làm thêm vừa được nhận kia.
May mắn nơi này vẫn nhận học sinh cấp 3 đến làm, chủ quán cũng không phải người quá xấu tính xấu nết, lương mỗi giờ thì cỡ 20 nghìn.
Chủ quán cơm thấy An Hiên cuối cũng đến, nhanh chóng kêu hắn đi chuẩn bị thức ăn cho thực khách.
An Hiên gật đầu, xắn tay áo lên chuẩn bị nấu ăn. Lúc lâu liền co một đơn trên app xuất hiện, hắn nhanh đi tới coi bill ghi gì.
Nhưng vì chân bị bong gân nhẹ, lúc đi có phần khó khăn, nhíu mày cắn răng chịu đựng.
Tên khách là Nguyễn Quế Vy, đặt một cơm chiên hải sản nhưng không bỏ hành, bỏ tỏi, bỏ ớt, ít dầu. Sườn xào chua ngọt thì không bỏ ớt chuông, hành tây, thêm đường. Gà chiên nước mắm không cay .
An Hiên :....
Lần đầu tiên hắn thấy thực khách khó chiều như vậy đấy .

BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Dương Hướng Về Em
RomansThanh xuân của tôi cớ sao lại ngắn ngủi như vậy, ấy thế mà lại chứa đựng biết bao kỷ niệm hoài bão của tuổi học trò. Một lời hứa, một định vật, một lời tỏ tình. Tất cả đều vì thiếu niên ấy mà thành. Nhưng rốt cuộc chỉ là quá khứ mà thôi, tôi cùng t...