Rốt cuộc thẳng đến khi trời đã chuyển tà, tiết học cuối cùng cũng kết thúc vào 4 giờ. Học sinh ai nấy đều vội vàng đeo balo, ba chân bốn cẳng đi về như chó chạy ngoài đồng.
Quế Vy thì đợi bạn học trong lớp đi về gần hết thì mới chịu đựng lên mang cặp, xong nhớ ra gì đó. Quay qua chỗ bàn sau, nhìn thấy An Hiên vẫn còn say giấc nồng kia. Cô bĩu môi, tên này bị ngải heo nhập hay sao mà ngủ khiếp thế này ?
Nhìn kĩ lại, tên này cũng có điểm đáng thương, gia đình như thế nào thì Quế Vy cóc biết . Những từ quần áo và thể trạng cơ thể hiện tại của hắn, cô cũng đoán được gia cảnh của vị bạn học này không mấy khắm khá gì cho cam. Cao 1m60 nhưng cơ thể lại quá đỏi gầy gò, so với cô, sợ rằng chỉ đẩy mạnh một cái thôi cũng đủ khiến tên này nốc ao rồi.
" Vết thương còn không thèm bôi thuốc " Quế Vy chú ý đến vài vết thương bầm tím và trầy xước trên cánh tay của An Hiên, không hiểu sao lại thấy nặng lòng.
Lục lọi một hồi, cô cuối cùng cũng thấy túi thuốc mình mua hồi sáng cho An Hiên. Đặt túi xuống bàn hắn, xong nhẹ nói lời xin lỗi dù có thể hắn cũng không nghe được, quay lưng ròi đi .
Nhưng cô không biết rằng, khi mình quay lưng đi, An Hiên đã mở mắt ra. Mờ mịt nhìn vào túi thuốc mà cô đưa, nhẹ lấy một vỉ thuốc ra trong đó, trầm ngâm nhìn một hồi.
" Nhỏ đó tên gì ấy nhỉ...Quế Vy sao ?"
Lúc mà Quế Vy lục lọi đồ đạc, An Hiên đã bắt đầu tỉnh dậy rồi. Nhưng hắn vẫn nhắm mắt lại, coi cô bạn học mới này sẽ hành xử như nào mà thôi...
Dù sao một kẻ như hắn, cả lớp cũng chả ai ưa gì.
Nhưng khác với những suy đoán của An Hiên, cô vậy mà đưa thuốc men cho mình, còn xin lỗi một cậu. Hành động đó đã làm cho hắn vô cùng lúng túng, không biết như thế nào, chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ mà thôi.
Khác với sự rối bời của An Hiên, Quế Vy đi ra đến công trường. Tài xế riêng cũng theo lời cô dặn mà đậu ở cổng sau và đoksntrễ so với giờ ra về.
Cô đi lên xe, đặt cặp của mình xuống, mệt mỏi ngac lưng ra sau, thoải mái thở một hơi dài.
" Vy ơi, ba con có gọi điện thoại với chú. Hỏi thăm con ở trường mới có tốt không, có gì không ổn thì nói . Tháng này công việc ở công ty có hơi bận, ông ấy tháng này có lẽ sẽ không đến thăm con được "
Tài xế nhìn qua kính chiếu, nhẹ nhàng nói lại lời ông chủ dặn mình cho con gái.
" Vậy sao...lát con sẽ gọi lại cho ba " Quế Vy nghe được lời của tài xế thì nhẹ khựng người lại, xong cũng nhắm mắt, nhẹ đáp.
Cứ thế trong suốt chặn đường về nhà, Quế Vy chỉ im lặng bấm điện thoại lướt web. Dù cô không thể hiện điều gì trên gương mặt mình, nhưng bác tài xê có thể cảm nhận được sự cô đơn của cô.
Haizz...nhà giàu đúng là phức tạp. Ông không khỏi lắc đầu, nghĩ tới con gái mình cũng nhỏ hơn vài tuổi so với Quế Vy. Nhưng con gái ông lại vô cùng hạnh phúc ông cũng dành rất nhiều thời gian cho con và gia đình mình.
Con bé Vy này, nó vì hoàn cảnh mà bắt buộc phải trưởng thành so với lứa tuổi của mình . Cha thì bận rộn với công ty chả mấy thăm hỏi nhiều, mẹ thì thờ ơ chỉ quan tâm đến em trai mà bỏ lơ con gái mình.
" Cảm ơn bác ạ, con xuống xe đây " Quế Vy mở cửa, quay qua chào bác tài.
Ông cũng gật đầu, thấy Quế Vy đóng cửa rời đi. Xong thì nhìn điện thoại của mình, thấy con gái gọi tới, nhẹ cười ấn đồng ý.
" Ừ ba đây, con muốn ăn gì ba mua nè "
" Ba sẽ về sớm, yêu con "
Quế Vy đi lên nhà, căn phòng chung cư vẫn như vậy mà tối đen. Điện thoại ting lên tin nhắn mới, cô bật lên coi.
[ Mẹ : Con cứ đi ăn đi, mẹ và em đi nhà hàng Tây Âu rồi. Con muốn ăn gì thì nhắn nhé ]
Cô thở dài, đặt điện thoại xuống bàn. Trong lòng không khỏi có phần thất vọng, mẹ cô chẳng lẽ đã quên rằng cô không thích ăn đồ Tây sao ?
" Chắc nay ăn lại quán cơm kia vậy" Nghĩ gì liền làm nấy, Quế Vy lấy điện thoại rồi đặt đồ .
Mất một hồi cô cũng chọn được món mình ưng ý và kèm theo phần ghi chú ý dài ngoằng của mình. Vui vẻ bấm giao hàng, rồi đi tắm rửa trong lúc quán làm đồ ăn cho.
An Hiên bên kia cũng vừa mới đến quán làm thêm, tay thì cầm bịp thuốc men mà Quế Vy mua cho mình. Mượn nhờ chỗ ông chủ quán để dùm, xong liền thay đồ đi làm việc.
Đang phụ bếp cho ông chủ thì máy tính liền nhảy đơn app, An Hiên nhanh chân nhanh tay bấm nhận, in ra bill.
" Nguyễn Quế Vy, một mỳ xào hải sản, tôm đã lột vỏ, không rau muống, không ớt, không bột ngọt. Trứng chiên lấy thêm, không được lòng đào nhưng vẫn còn độ sệt và vàng giòn. Trà vải nhưng không lấy vải ???? " An Hiên co giật khóe môi, căng mắt nhìn những dòng chi chú dài dòng của vị thực khách khó tính.
Đây không phải khách hàng hôm qua sao, đúng là quả đơn hàng gây ấn tượng mạnh khá sâu với An Hiên.
Mà khoan đã, cái tên này chẳng lẽ là trùng hợp hay không, cô nàng Quế Vy kia lại đặt đồ đúng ngay quán cơm mà hắn làm thêm.
Hay là trùng tên, nhưng tên này ở Việt Nam ít ai có.
" Thôi kệ, cứ làm đồ ăn cho cô nàng này cái đã " nói xong thì liền cầm giấy đi nấu theo yêu cầu.
Nhưng khi biết tên khách hàng là Quế Vy, An Hiên liền nhớ đến cô nàng ở trên lớp kia trong lúc nấu. Liền không khỏi chú tâm làm theo yêu cầu khó tính kia, cần thận hoàn thành nó.
Đến khi đồ ăn được trao lên tay Quế Vy, cô hạnh phúc mở đồ ra . Đúng như mong đợi, vị đầu bếp đáng yêu này vẫn kĩ lưỡng và chu đáo làm theo yêu cầu của cô.
" Vẫn ngon như bữa trước, xem ra ngày mai đặt món khác của quán mới được " Quế Vy vừa ăn vừa coi đánh giá của quán, xong liền chụp một bức ảnh đồ ăn trên bàn rồi ghi đánh giá.
* 5 sao cho quán nha, đồ ngon lắm luôn ý (◍•ᴗ•◍)❤
![](https://img.wattpad.com/cover/356524290-288-k484583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Dương Hướng Về Em
RomanceThanh xuân của tôi cớ sao lại ngắn ngủi như vậy, ấy thế mà lại chứa đựng biết bao kỷ niệm hoài bão của tuổi học trò. Một lời hứa, một định vật, một lời tỏ tình. Tất cả đều vì thiếu niên ấy mà thành. Nhưng rốt cuộc chỉ là quá khứ mà thôi, tôi cùng t...