Dẫu cho yêu cầu của vị thực khách này có hơi khó tính, nhưng An Hiên vẫn thực nhanh nấu sao hợp vị tổ tông kia.
Anh shipper rất nhanh cũng đã tới, cầm theo điện thoại dò hỏi đâu là đơn của khách Nguyễn Quế Vy. An Hiên nhanh cầm bịch thức ăn đưa cho anh ta, rồi gật đầu quay đi làm tiếp công việc bếp núc của mình.
Sau 20 phút đợi chờ, đồ ăn mà Quế Vy đặt cuối cùng cũng đc shipper giao tận nhà. Cô cảm ơn anh ta, xong liền đóng cửa, mở hộp thức ăn kiểm tra đầu bếp có làm giống yêu cầu của mình không.
Dù sao nết ăn của cô có phần hơi khác người, nhiều khi đã ghi chú cẩn thận cho nhà hàng nhưng vì quá đông, họ liền nhắm mắt làm ngơ đi yêu cầu của cô. Tất nhiên sau đó nhà hàng này liền đã vào danh sách đen của cô, lần đầu cũng như lần cuối cô ăn.
Mở kiểm tra, Quế Vy bất ngờ khi thấy tất cả yêu cầu mình ghi chú đều được đầu bếp làm cẩn thận hết. Dù mấy quán kia cũng có làm giống yêu cầu của cô, nhưng chỉ được 1,2 món rồi thôi, còn lại thì vẫn như cũ không thay đổi gì.
Lần đầu tiên đặt đồ ăn ở quán mới, không nghĩ tới lại gặp được đầu bếp tâm lý thế này, Quế Vy liền nhanh chụp đồ ăn rồi đánh giá 5 sao cho quán cơm.
Xem ra quán này sẽ là thành quán ruột mất thôi, Quế Vy vui vẻ ăn cơm mà suy nghĩ .
" Ngon ghê !"
Bên kia của An Hiên sau khi dọn dẹp cửa hàng đến 11 giờ đêm, hắn chuẩn bị dắt xe đi về thì bị ông chủ cản lại.
" Nay cháu đi học lại rồi phải không, tiền lương này cháu được tăng nhé, mua đồ dụng cụ học tập đi." Ông chú đưa tiền làm thêm 1 tháng An Hiên, rồi nói.
Hắn bất ngờ, nhanh nhận tờ tiền lương mình vất vả mồ hôi kiếm được, cẩn thận bỏ vào chiếc cặp cũ kĩ. Xong liền cuối đầu cảm ơn ông chủ, hắn biết việc tăng lương này là do ông ấy biết hắn có hoàn cảnh khó khăn nên mới thương tình.
Nhưng với An Hiên điều này đã là rất tốt rồi, nếu không có công việc này sợ rằng khó mà nuôi sống nổi mình và bà ngoại ở nhà.
" Thôi con về sớm đi, khuya rồi." Ông chú phất tay kêu An Hiên nhanh chóng về nhà, bản thân thì đi vào quán rồi đóng cửa nghỉ ngơi.
" Dạ, thưa bác con đi "
An Hiên lên chiếc máy cà tà cũ kĩ của mình, đạp ga chạy đi về nhà. Nguyên một đoạn đường đến nhà, nơi đây không có nổi một cái đèn soi chiếu vào, đường thì gồ ghề khó đi, mất rất nhiều thời gián đẻ đến nơi.
Lúc hắn dừng xe thì trước mắt là một dãy khu trọ cũ kĩ đã xuống cấp từ lâu, mùi hôi thối từ rác thải của dân cư vứt đầy ra làm bốc mùi khắp khu đường. Âm thanh tạp nham từ những dãy trọ vang lên, tiếng khóc trẻ con, hay cãi vã của đôi vợ chồng công nhân vì lục đục tiền bạc...
Đây là khu trọ ổ chuột, những người ở đây ai cũng đều là kẻ nghèo khó không tiền bạc để đủ trang trải cho bản thân và vợ con. Từ công nhân đến mẹ đơn thân, hay là những người già bị con cái bỏ rơi, đều tụ tại đây mà sinh sống với thu nhập ít ỏi mình có.
Tiếng chó sủa inh ỏi cùng với những con chuột cóng bẩn thỉu tham lam ăn những rác thải do con người thải ra, mùi hôi thối của xác con trùng thi nhau bốc lên.
An Hiên từ nhỏ đã sống ở đây đã thành quen, hắn bình tĩnh đi qua khu trọ hàng xóm . Đẩy xe vào nhà, xong khóa cửa cẩn thận.
Ở đây, chuyện trộm cắp là vô cùng bình thường, nếu không cẩn thận ngày mai còn có thể mất cả con xe tàn này cũng nên.
" A, cháu về rồi Hiên " một bà cụ từ trong nhà bước ra, vui vẻ chào cháu mình về.
" Dạ, bà mau ngủ sớm đi. Cháu đi làm về có hơi khuya, mốt bà đừng chờ cháu mà hãy ngủ đi nhé " Hiên dịu dàng đỡ bà đi lại vào giường gỗ cũ kĩ, đặt bà xuống .
" Haizz ...cháu đó. Còn trẻ những cũng đừng ỷ mạnh, nhìn con kìa, gầy biết bao nhiêu " Bà nhìn cháu trai gầy yếu của mình thương xót, nhưng chỉ có thể bất lực đứng nhìn.
An Hiên cười trừ, không nói gì. Nhẹ đắp chăn lên người bà, bản thân thì đi vệ sinh và chuẩn bị cặp sách để mai đi học.
Dù hắn biết cái nói gọi là trường kia, những kẻ trong lớp cũng chẳng ưa gì mình. Cũng đúng thôi, ai lại thích một tên dơ bẩn, xấu xí, nghèo nàn này chứ ?
Nghĩ vậy, An Hiên không khỏi chua xót cười .
Trong lúc tắm, An Hiên không khỏi hít một hơi sâu vì đau khi vết thương rát khi dính nước. Mím môi mà cắn răng chịu đựng, nhanh chóng tẩy sạch vết dầu mỡ và mùi từ quán ăn đi, mặc đồ đi ra nghỉ ngơi.
Nhìn người bà ngoại của mình cuối cùng cũng yên lòng chìm vào giấc, An Hiên nhẹ cười . Đi tới trải nệm xuống sàn, xong liền bắt đầu nhắm mắt đi ngủ.
Hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi...
![](https://img.wattpad.com/cover/356524290-288-k484583.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Hướng Dương Hướng Về Em
RomanceThanh xuân của tôi cớ sao lại ngắn ngủi như vậy, ấy thế mà lại chứa đựng biết bao kỷ niệm hoài bão của tuổi học trò. Một lời hứa, một định vật, một lời tỏ tình. Tất cả đều vì thiếu niên ấy mà thành. Nhưng rốt cuộc chỉ là quá khứ mà thôi, tôi cùng t...