Nhật Ký Số 5

21 4 0
                                    

Quế Vy mệt mỏi thức dậy trên con giường rộng lớn của mình, nhìn âu điện thoại thì giờ đã 5 giờ 40 phút. Vì trường học quá xa nhà, cô buộc phải dậy sớm để kịp thời gian chuẩn bị và ăn cơm này nọ.

Đánh răng rồi mặc đồng phục của trường, sẵn sơn một tí son bóng và xịt nước hoa nhẹ nhàng. Cô đi tới tủ lạnh, lấy ra hai quả trứng, bỏ vào nồi nước đã sôi từ lâu kia.

Bữa sáng ăn đơn giản như vậy là đủ, hai quả trứng và một ly sữa .

Tự như mọi lần, cô đặt xe và đi xuống sảnh chung cư mình. Lúc đi thì thấy cửa hàng thuốc tây thì khựng lại, nhớ đến cảnh cậu học sinh xấu số bị mình làm bị thương kia ....

Nhìn cậu ta có lẽ nhà không phải khá giá gì, hoặc là khó khăn. Quế Vy thở dài, đi tới cửa tiệm thuốc, cố nhớ lại danh sách mà tờ giấy cô y tá đưa cho rồi kêu nhân viên lấy cho mình.

" Của em tổng hết 268 nghìn nhé, thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ ?" Nhân viên cười tươi, đưa đồ cho Quế Vy.

" Dạ bằng thẻ ạ " nói xong, cô đưa thẻ cho nhân viên quét thanh toán.

Lúc chuẩn bị rời đi, thì cô nhẹ khựng, quay đầu đưa túi đồ cho chị nhân viên rồi hảo :

" Chị ơi, chị có thể tháo hết nhãn giá của món đồ không ạ ?"

Nhân viên gật đầu, nhanh chóng làm theo lời khách hàng. Xong liền đưa lại cho Quế Vy.

Cô cuối cùng cũng an tâm thở phào, cầm túi đầy thuốc men và đồ khử trùng đi lên xe hơi đến trường học .

Đi đến lớp học, nhiều bạn học đã tìm được chỗ ngồi cho mình cùng bạn thân ở cấp 2. Chỉ có mỗi Quế Vy là kẻ lạc loài, từ thành phố xuống nên chả quen biết được ai.

Cuối cùng cô cũng tìm chỗ bàn cuối ngồi một mình, dù sao nơi này cũng là địa bàn tốt để thực thi một số chuyện khó nói.

Vui vẻ đặt đồ vào hộc bàn, bản thân thì cầm điện thoại bấm một chút để giết thời gian. Nhưng không hiểu sao cô có thể cảm nhận được khá nhiều ánh nhìn chăm chú lên mình, thắc mắc ngước đầu thì thấy mấy cô nhóc hôm qua đã trò chuyện với mình kia.

Tựa như thấy Quế Vy nhận ra ánh nhìn của mình, bọn họ cũng đi tới ngồi gần bàn cô. Xong hâm mộ nhìn chiếc điện thoại trên tay cô, cảm thán nói :

" Oa! Này không phải điện thoại đời mới nhất sao, nó đắt lắm đó "

Quế Vy rốt cuộc cũng biết vì sao họ lại chú ý đến mình như vậy rồi, cũng không quá khó hiểu. Ở nơi này đa số đều là người có gia cảnh tầm trung lưu hoặc khá giả. không giống thành phố, kẻ giàu có thật sự có quá nhiều và đi theo là những món đồ xa xỉ phẩm của họ.

Ở cấp 2 của cô, có rất nhiều bạn học đều là con nhà giàu hoặc quan chức cao. Mà cô nhỉ là có tiền một chút mà thôi, không phải là quá đặc biệt. Giờ thì hay rồi, học ở trường cấp 3 này, cô như một bước trở thành kẻ nhà giàu nổi tiếng.

Cô không thích một chút nào, nói thẳng ra là cô ghét sự nổi bật quá mức. Vì cô biết nó đem lại vô vàn sự thị phi và rắc rối phiền phức.

" Này là tớ dành dụm tiền tiết kiệm rất lâu mới mua được" Quế Vy nhanh chóng nói qua loa cho xong chuyện, nếu lấy lý do này cũng đỡ bị nói này hơn.

Mấy bạn nữ nhìn nhau, thấy Quế Vy nói như vậy liền gật đầu đã hiểu .

" Chắc cậu tiết kiệm lâu lắm nhỉ, dù sao thứ này đắt như vậy mà. Tớ còn định sinh nhật này xin ba mua cho, không biết được không haizz" một nữ sinh buồn bực nhẹ nói.

" Chắc sẽ được thôi, dù sao cậu cũng là con gái cưng của ba mẹ mà " Quế Vy cười đáp.

Không mất một lúc lâu, Quế Vy cũng nhanh chóng hòa nhập được bầu không khí của lớp học mới này. Những nữ sinh bắt đầu nói từ việc trang điểm, son môi, thẩm trí là cả người người của nhau.

Nhưng cuộc trò chuyện rất nhanh đã kết thúc, thầy chủ nhiệm đã bước vào, lớp trưởng được chọn vào ngày tựu trường liền hô lớp đứng dậy chào thầy.

Sau khi chào giáo viên xong xuôi, một cậu trai đi vào, mái tóc đen dài che hết gần cả ngũ quan, làn da thì ngâm đen cùng cơ thể gầy gò bước vào.

Thầy giáo thấy An Hiên đi học trễ thì chỉ có thể thở dài, trong lòng cũng ngầm hiểu hoàn cảnh của hắn mà nhẹ nói một vài câu rồi cho qua.

Lúc An Hiên đi vào, bạn học như thay đổi thái độ, dù trên mặt không thể hiện gì nhưng ánh mắt chả nào lừa người nổi.

Sự chán ghét, ghê tởm, miệt thị, như điên cuồng phát ra. Độc đoán nhắm vào thiếu niên yếu ớt, đáng thương ấy.

Quế Vy cau hai hàng lông mày, đáy lòng không khỏi trầm xuống. Không nghĩ tới vấn nạn học đường hiếm hoi này lại xuất hiện trước mặt cô đây, phiền toái rồi đây.

Ở thành phố cô vẫn chưa bao giờ gặp những trường hợp bắt nạt học đường nào quá mức, cùng lắm là chỉ thầm cô lập không nói chuyện với đối phương mà thôi. Không đến mức là thể hiện sự chán ghét, ghê tởm nặng nề thế này.

Quế Vy nhớ không nhầm, trước còn có vụ học sinh bị bắt nạt đến nhập viện...mà nói đó là ở quê .

Sợ rồi đây ...

" Ngô An Hiên ?" cô nhẹ thì thào tên thiếu niên ấy, xong liền nhớ đên ngày hôm qua kia.

Nhìn xuống hộc bàn mình, có một bịch nhựa chứa đầy thuốc men, rồi nhìn lên An Hiên.

" Haizz..." Quế Vy thở dài chán nản.

Hướng Dương Hướng Về Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ