Lớp Gifted kết thúc, thầy Pom thu dọn tài liệu rồi nở một nụ cười thân thiện, chào tạm biệt mọi người rồi ra về, không quên nhắc nhở Wave phải giữ gìn sức khỏe.
Mọi người nhanh chóng giải tán, một số trong họ thoáng quan sát em, không ai để tâm quá nhiều hay là có ý định lại kiểm tra thử con người đang gục mặt trên bài dưới chiếc mũ choàng lên.
Wave là tên kiêu ngạo và cực kì ghét nếu ai đó chạm vào người mình, không người nào muốn tự chuốc họa vào thân cả.
Ngoại trừ... Pang.
Cậu tiến đến gần Wave, lớp đã tắt đèn từ khi nào, tối tăm chỉ còn vươn chút khí lạnh đọng lại lỡn vỡn. Bàn tay nóng đặt lên trán em, xác nhận rằng đó chẳng phải một cơn sốt, chỉ là em ngất mất rồi.
Nói đúng hơn là ngủ, hơi thở Wave thật đều, đôi mắt quần thâm khá rõ ràng. Cậu trực tiếp bế Wave lên, bước ra khỏi lớp Gifted trở về kí túc xá.
Không rõ mấy ngày nay điều gì đã diễn ra với em, cũng chẳng biết tại sao Wave cố chấp ở lại như vậy cả buổi. Pang không hỏi em, người đã bất tỉnh thì hỏi được gì.
Mở cửa phòng, trước cửa treo biển đề tên Pang chẳng phải tên em. Cậu đưa Wave về phòng của mình, đặt em lên giường, nhẹ nhàng ngồi cạnh mép cởi giày và kính cho Wave.
Giày để gọn một góc dưới thềm cửa, cặp kính đặt trên tủ đầu giường. Pang không đi đâu hết, im lặng dựa lưng vào tường ngắm nhìn em ngủ, tay tỉ mỉ chỉnh mái tóc loạn lại cho Wave.
"Wave..."
Chăm chú nhìn em, cậu lại nhớ về tối qua. Bằng cách nào đó, vào nửa đêm hôm qua, khi cậu ta đi lấy nước và nhìn thấy em.
Pang muốn gọi Wave lại để hỏi về trạng thái kì lạ của em suốt tuần qua, điều đó là không thể. Vậy nên cậu đã nắm lấy cổ tay Wave, cưỡng chế em nói ra.
"Mấy ngày nay xảy ra chuyện gì? Kể tao nghe đi, đừng giữ hết trong lòng như thế! Nói tao nghe những cảm xúc của mày đi, Wave."
"Những ngày này... tao cảm thấy mệt mỏi lắm, muốn chết quách đi và có lẽ sẽ sớm thôi, tầm cuối tuần này. Âm thanh xúi dục tao tự sát cứ lỡn vởn bên tai mãi không dứt, nó kể về tao thật mỉa mai, cứ như sự tồn tại của tao là một sai lầm vậy. Cơ mà sớm thôi, tao sẽ được giải thoát khỏi nó."
"Từ khi nào...? Wave, mày ổn chứ?"
"Vốn dĩ từ cấp 2 đã bắt đầu nghe thấy, bẳng qua một đoạn thời gian không nghe thấy nữa, tưởng chừng như đã kết thúc. Nhưng không, nó quay lại rồi, hành hạ tao đến chết đi sống lại. Tao không ổn, Pang."
"Tại sao?"
"Tao bị ám ảnh, bởi việc phải được công nhận. Hiệu trưởng...đang cảm thấy thất vọng về tao, như cái cách người đó nhìn về phía tao, tao sợ cảm giác đó. Cái chết sẽ giúp tao có thể trốn tránh, một lần và mãi mãi nỗi sợ đó."
Nghe những lời Wave nói, không hiểu vì cớ gì Pang như chết lặng. Người con trai luôn khoác lên mình bộ mặt lạnh lùng làm người ta chán ghét bây giờ trông thật đáng thương.
BẠN ĐANG ĐỌC
PangWave - Tình Yêu Không Hoàn Chỉnh [ Tạm Ngưng Đăng Tải ]
FanfictionChuyện tình của Pang và Wave trong một vũ trụ bình yên không đấu tranh với hiệu trưởng...