Đã hai tuần kể từ khi họ bắt đầu yêu, nhanh thật, mới đó đã nửa tháng. Mối quan hệ này hòa thuận tới mức kì quái, có lẽ vì Pang luôn là người làm cho Wave thấy an toàn và ấm áp khi cạnh bên.
Họ không thường gặp, đa phần chỉ bên cạnh đối phương khi tối muộn và đến sáng hôm sau sẽ lại tách ra. Wave và Pang trước mặt mọi người vẫn là một cặp đôi mèo mã gà đồng không ưa gì nhau, cơ mà mật độ chí chóe không dày đặc như trước.
Ngồi trong lớp học, Pang không khỏi thở dài, không một tin nhắn nào được gửi cho Pang kể từ lúc bữa trưa kết thúc, cậu cứ lén nhìn màn hình tin nhắn mãi.
Thật lòng mà nói Pang muốn đi tìm em, xong cậu không biết hiện tại em có rảnh hay không nên không dám làm phiền. Khác với cậu, Wave luôn bận rộn một cách khó hiểu.
Buổi chiều và ba tiết văn trôi qua thật buồn tẻ, những con chữ được cất lên như cật lực ru ngủ Pang. Cậu đã cố kháng cự rồi dần chán nản, giáo viên cứ dạy theo giáo trình soạn sẵng chẳng để ý có ai hiểu gì không.
Tiếng chuông reo lên, thông báo thời gian tra tấn đã kết thúc. Đồng thời trong túi quần Pang rung nhẹ, một tin nhắn từ Wave đúng như cậu đợi mong nãy giờ.
Bước ra hành lang, cậu rút kinh nghiệm từ vụ của Ohm, kể từ hôm đó mỗi lần tin nhắn em đến là chui tọt vào một buồng của toilet rồi mới mở điện thoại và trả lời tin nhắn đang chờ. Bình thường Pang là kẻ chủ động, nhưng khi nhắn tin sẽ luôn đặt bản thân vào thế bị động, một phần vì cậu muốn chắc rằng mỗi lần Wave nhắn cho mình là những lúc em rảnh, phần vì làm vậy sẽ khiến Pang cảm nhận được em là đang nhớ mình.
Lên sân thượng, mua gì cho tao ăn đi.
Đói
Trưa nay mày chưa ăn trưa à?
Hư thế, đau dạ dày sao?
Giờ có đi không?
Muốn tao bị đau thật thì sủa lẹ đi.
Không có, đi mua liền.
Theo như em nói chắc trưa nay lại bỏ bữa vì chuyện gì đó, đôi mày của Pang khẽ nhíu lại. Thật là... không ăn lấy sức đâu mà làm việc, em thật biết cách hành hạ bản thân.
Phải từ từ chỉnh lại cái thói xấu cực kì này của bạn người yêu thiên tài mới được.
Dựa theo quan sát của Pang, Wave thích ăn thứ gì đó ngọt kiểu thanh thanh, còn lại ăn uống khá dễ chịu không khó ăn.
Cậu rời khỏi toilet ngay sau đó, khóe miệng cong cong vui vẻ huýt sáo, chả hề hay biết mình đi ngang Punn. Mua một ít đồ ăn rồi đi lên sân thượng gặp em, cửa mở phát ra tiếng động, xong Wave đang đeo tai nghe nên không phát hiện.
Nhẹ nhàng không phát ra tiếng động, Pang tiến lại cạnh em. Wave đang chợp mắt, lưng tựa vào thùng gỗ nghỉ ngơi, xong trông thần sắc em lại chẳng mấy dễ chịu, đôi mày nhíu lại như gặp phải ác mộng.
Đặt đồ ăn xuống, cậu lay người Wave cố gọi em tỉnh. Tay Wave vò nhăn áo mình trong vô thức, mồ hôi lạnh chảy xuống, đột ngột tỉnh khỏi ác mộng, theo quán tính em ôm chầm lấy Pang run rẩy không ngừng.
BẠN ĐANG ĐỌC
PangWave - Tình Yêu Không Hoàn Chỉnh [ Tạm Ngưng Đăng Tải ]
FanfictionChuyện tình của Pang và Wave trong một vũ trụ bình yên không đấu tranh với hiệu trưởng...