Rồi em cứ im lặng, trái tim của Pang như đang treo trên đầu ngọn gió, run lên hồi chuông báo động thật sự. Cậu lúng túng, Wave không giống thường ngày cho lắm.
Thường khi tức giận em sẵng sàng bộc lộ ra hết những phẫn uất của mình và thậm chí thẳng tay đánh để người ta nhừ đòn cho đến khi bị ngăn cản.
Khấm khá hơn tí có ví trí tương đối đặc biệt thì như Pang, cậu người yêu bị Wave bơ một cục rồi bắt làm đủ thứ bài tập đến tối rồi tạm tha.
Cơ mà giờ đây Pang chỉ biết em đang nhìn chăm chăm bản thân với ánh mắt suy tư. Và dường như cậu không thể chịu đựng được điều đó.
Giữ lấy bàn tay tinh xảo của em, khẽ miết nhẹ như lời nhắn hãy để ý tới cậu người yêu đầy hối lỗi đang đứng đây chờ Wave lên tiếng.
Pang cuối đầu xuống, không muốn đối diện với đôi mắt ấy, và không muốn bản thân làm em khó chịu. Đừng hỏi sao mà không xin lỗi Wave đi, vì bây giờ mà nói thêm câu nào là nhẹ thì sợ em dỗi luôn không có cơ hội dỗ, còn nặng là mất bồ như chơi đó.
Lúc này Wave đã quan sát được hết tất cả, em thoáng thở dài một hơi rồi không chút lưu tình kí đầu cậu một cái rõ đau điếng, nghe thấy cả âm thanh cốp một cái vang ơi vang như trút hết sự bực tức tên đần mang lại.
Giận tên này lắm, ghét lắm, mà không muốn mất chỗ ngủ (có mùi Pang), thế thôi chứ chẳng phải em mềm lòng vì có thằng người yêu tâm lí đâu.
"Nói, mắc mớ gì trong lớp Gifted mà đi giấu năng lực?"
Một cái đủ rồi, tuy sức của Wave không mạnh như Pang nhưng em đánh có kĩ thuật nên thốn tận óc chứ đâu có hở ra là lấy sức đè người như ai đó.
Thằng Pang đần thích vẽ chuyện!
Cóc xong Wave cho tay lại vào túi áo, đến ngồi phịch lên giường, lén nhìn tiếp con người đang lấy tay xoa xoa cái trán đang xưng đỏ lên một cục. Trông cũng khá dễ thương, ngố ngố.
Lạc đề rồi, quay lại, chuyện này không phải chuyện của em, Wave lười quan tâm, cứ để Pang chừng nào bị lộ bí mật rồi khai cũng không muộn. Bây giờ em giúp cậu bao che vì cần điều tra vài thứ thôi, nhất định.
"Tại năng lực này có phần nguy hiểm, tao sợ mọi người kì thị..."
Dù đau đến có chút hoa mắt, Pang vẫn lọ mọ lại gần giường, ngồi xuống nền nhà cạnh chỗ em giải thích. Thấy cậu đến cạnh rồi thì Wave không dõi theo nữa, trực tiếp ngã người ra sau nằm xuống giường.
Thở dài một hơi, em búng trán cậu thêm cái nữa nhưng lần này khá nhẹ, chỉ để cho có thôi nhưng ngay trên vị trí ban nãy nên Pang không khỏi hít một ngụm khí lạnh.
"Rách việc, tự ti cái đéo. Làm được người yêu tao mà hèn vãi ra."
Thuận thế Pang quay người về phía giường mình, gác cằm lên nệm rồi cậu rầu rĩ. Sao người yêu nhìn mềm mại mà ra tay với mình ác thế...?
"Đau quá, mày nhẫn tâm với người yêu của mày thế hả...Nhưng mà Wave này, giận gì nói ra đi. Trút lên tao cũng được, đánh tao cũng được, đừng có giữ trong lòng. Tao lo."
BẠN ĐANG ĐỌC
PangWave - Tình Yêu Không Hoàn Chỉnh [ Tạm Ngưng Đăng Tải ]
FanfictionChuyện tình của Pang và Wave trong một vũ trụ bình yên không đấu tranh với hiệu trưởng...