"Ăn tiếp đi, tên trâu đần..."
Wave nhịn lại, bị hôn đột ngột thế này khiến em không khỏi ngại ngùng, gắp một miếng bò viên cho Pang để lãng tránh đánh lạc hướng qua vấn đề khác. Không ngoài dự đoán cậu nhanh chóng không còn bám víu vấn đề ấy, thay đổi qua vấn đề khác, giương đôi mắt kích động vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn.
"Giữ yên tay ở đó!"
"...Cái gì cơ?"
Đôi tay đang lơ lững giữa không trung cầm đôi đũa gắp miếng thịt bò được Pang giữ lại, vì gấp gáp mà giọng điệu không để ý nâng cao. Vội vã đứng cả lên khỏi ghế, ngay khi Wave ngơ ngác chưa kịp thả tay xuống thì một tiếng tách vang lên.
Một tấm ảnh được lưu lại, chủ thể là chiếc cổ tay mảnh khảnh trắng trẻo xinh đẹp được lấy nét, đằng sau nền là nồi lẩu hai ngăn còn đang sôi. Màu sắc tương phản, camera lấy nét khá tốt nên tấm ảnh thật sự rất đặc sắc, đối với cậu nó còn đặc sắc hơn nữa, khoảng khắc lần đầu em gắp thức ăn cho Pang, cậu vui tít cả mắt đấy chứ.
Wave nhìn một loạt thao tác này không rõ vì sao có chút buồn cười, khóe miệng vô thức nhếch lên, một nụ cười bình thường do vui vẻ chứ chẳng phải mỉa mai. Một tiếng tách nữa vang lên, phút giây em bật cười người đối diện cũng đã kịp lưu lại.
"Sao mày chụp ảnh tay của tao?"
Điệu cười ngắt tắt ngúm trên khuôn mặt, thay vào đó là sự ngơ ngắc chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, vô thức bật ra câu hỏi. Pang thấy mà bật cười, giải thích cho em nửa đùa nửa thật.
"Vì sau kì này tao phát hiện, tao có quá ít ảnh của Wave, nhớ không có gì để coi cho đỡ nhớ, thật sự rất ảo não. Từ hôm nay về sau phải tích trữ dần dần, phòng hờ ngày Wave không cần tao nữa."
"Thôi đi, tao không thích bị chụp ảnh."
"Ah...Thôi mà Wave, biết bạn yêu thương tao lắm mà. Bé cưng không đành lòng để tao như oán phụ chờ chồng chứ?"
"...Bớt đi, gớm quá. Không là không."
"Wave mà không đồng ý...là tao khóc đó....Đi mà đi mà~!"
Nghe thế Wave lắc đầu, dĩ nhiên là không đồng ý, ngay cả ảnh tập thể toàn trường bắt buộc em còn trốn, sao lại để tên đần này chụp cho được. Nhưng mà Pang không bỏ cuộc, muốn níu kéo, níu một hồi hết lí do nên đành nêu ra tối hậu thư ngớ ngẩn, dù biết không có tác dụng với Wave nhưng vẫn lấy ra sài, ấy vậy mà thành công.
Đơn giản là vì em thấy mình hoàn toàn có thể kiểm soát việc Pang có chụp ảnh dìm mình không, thậm chí có thể sửa đoạn code để những tấm ảnh ấy không được phát tán. Thật lòng, cậu mà khóc Wave sẽ bối rối lắm, dù biết đó chỉ là lời hù dọa không căn cứ.
"Mè nheo là giỏi."
"Muah, thật yêu bạn trai tôi quá đi."
Đạt được mục đích Pang lập tức kéo em lại, không keo kiệt hôn cái chụt lên má, Wave tỏ vẻ dẻ bỉu lấy khăn lau đi. Cậu im lặng quan sát rồi đi rửa miệng, rửa xong quay lại, bắt đầu bắt lấy cái má có xíu xiu thịt kia hôn như chim gõ kiến làm em phát cáu mới thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
PangWave - Tình Yêu Không Hoàn Chỉnh [ Tạm Ngưng Đăng Tải ]
FanfictionChuyện tình của Pang và Wave trong một vũ trụ bình yên không đấu tranh với hiệu trưởng...