Đây là bộ truyện đầu tay của mình ở thể loại này nên nếu mình có gì còn thiếu sót mong được sự góp ý của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Trước mình hay đọc dạng truyện này nhưng có khá ít truyện loại này nên mình đã tự viết tự đọc luôn.
*
Nước Nam Hà đã từ lâu nay luôn được vương triều họ Diệc đang trong thời kì thịnh thế nhất trong lịch sử thành lập và lãnh đạo bởi Hoàng đế Diệc Dương Khang. Tiên Hoàng sinh được cả thể trai gái là 9 người con gồm có 3 công chúa và 6 hoàng tử trong đó vị nào cũng là kì tài của đất nước. Đặc biệt, ông không hề có con với ai khác ngoài Hoàng hậu, phi tần, thê thiếp trong cung cũng rất ít chỉ nạp thiếp cho có lệ chứ ông hiếm khi thăm hỏi. Xuất sắc nhất trong các hoàng tử, công chúa phải nói là Thái tử Dương Khang - Hoàng đế hiện tại, ngài vừa là con trưởng lại là con trai nên khi vừa ra đời đã được định là người kế vị ngôi báu.
Nhưng khi Tiên Hoàng còn trị vì đất nước còn rất nghèo nàn chưa hề phát triển như hiện tại, để đạt được tình thế như hiện tại không chỉ có công sức của Hoàng đế mà là công sức của cả thẩy 9 anh em họ tạo nên. Trong đó công trạng lớn nhất phải thuộc về Nhị Hoàng tử Diệc Dương Minh. Nhị Hoàng tử kém Thái tử 3 tuổi, từ nhỏ đã thông minh, sáng dạ, trí lực hơn người. Năm lên 10 đã tinh thông sử sách, binh pháp. Năm lên 13 đã cùng cha và anh trai lên chiến trường phía Nam đánh bay quân giặc. Năm lên 17 một mình chỉ huy chiến trường phía Đông chiến thắng oanh liệt. Vì tài năng của mình chàng được các vị quần thần, nhân dân vô cùng kính mến.
Vậy tại sao giỏi giang như vậy mà hắn không giành lấy ngôi vương cho mình? Bởi vì Thái tử cũng tài giỏi không kém cộng thêm Thái tử có tính tình ôn hòa, nhã nhặn tương lai sẽ trở thành một vị Minh Quân. Cũng không thể không nói đến phương pháp giáo dục vô cùng tiến bộ, công bằng, nghiêm khắc, yêu thương và chuẩn mực của Tiên Hoàng và Thái Hoàng nên cả 9 anh em đều vô cùng đoàn kết chưa từng có chuyện tranh quyền đoạt vị hay ganh ghét đố kị. Điều này một phần là vì họ đều là anh em ruột thịt nên cũng sẽ không có chuyện mậu phi của ta hay mẫu hậu của ngươi gì, Tiên hoàng cũng luôn cố gắng làm tấm gương sáng cho các con noi theo.
Năm chàng lên 18 anh trai hắn lên ngôi Hoàng đề, hắn cũng được anh vô cùng coi trong mà đem làm thân tín. Không lâu sau đó hắn cũng đến tuổi lấy vợ dù có rất nhiều con gái trong khinh thàng muốn gả cho chàng vì chàng không chỉ có tài mà còn có sắc. Hắn có nước da trắng nhẹ, đôi mắt màu xanh ngọc phát sáng và khuôn mặt tuấn tú với những đường cong quyến rũ, nhưng dù có bao nhiêu cô gái hắn đều nhất quyết từ chối. Hoàng đề thấy vậy cũng không ép hắn, chỉ dặn khi nào muốn cưới thì cứ nói người sẽ thu xếp cho đám cưới thật long trọng.
Một ngày đầu hạ nọ, khi Dương Minh tuổi, lúc đang đi dạo trên kinh thành thì gặp 1 thiếu niên nhỏ tuổi đang ngồi co do trong 1 góc tường nhỏ. Thiếu niên này chỉ khoảng 9- tuổi, dàng người nhỏ nhắn cùng khuôn mặt của cậu xanh xao, nhưng vẫn toát lên thanh tú, vẻ ngây thơ, thiện lành. Thấy làm lạ lẫm hắn bèn lại gần hỏi:
- Ngươi là nhi tử nhà ai sao lại ngồi đây ?
- Ngươi là ai có ý đồ gì với ta. - Thiếu niên nhỏ tuổi trợn tròn mắt với hắn, co người nép chặt vào góc tường kia, cả cơ thể đều run lên biểu hiện sự đề phòng của nó vời Dương Minh.
- Ta không có ý gì với ngươi đâu, ta chỉ thấy ngươi ở đây có chút lạ ? Phụ mẫu ngươi đâu, sao ngươi ở đây ?
- Ta không có.- Cậu thiếu niên trả lời 1 cách vô cùng dứt khoát. Trong lời nói mang theo ý chán ghét.
- Vậy ngươi ở đây với ai ? - Dương Minh bất ngờ người trước câu trả lời của cậu, 1 đứa trẻ mới nhỏ như vậy, không có phụ mẫu làm sao sống?
- Ta ở đây 1 mình, ngươi là ai, có định làm gì ta ?. - Cậu vẫn luôn đề phòng hắn.
- Ngươi có muốn đi theo ta không, ta sẽ cho cậu cơm ăn, áo mặt.- Thấy cậu thiếu niên này không cha, không mẹ 1 mình tồn tại giữa kinh thành trốn xa hoa, náo nhiệt cũng coi như là có chút bản lĩnh. Trong đôi mắt lại rất sáng, nên hắn quyết định đem về dạy dỗ, sau này sẽ thành được người tài giỏi.
- Ta phải làm gì nếu đi theo ngươi.- Cậu thiếu niên này không ngốc, kinh nghiệm tích góp qua bao năm ở trên đất kinh kì này đã nhắc nhở cậu rằng: không có ai tự dưng cho mình cơm ăn mà không có mục đích.
- Ngươi sẽ là người của ta, phải trung thành với ta tuyệt đối. - Dương Minh lại càng hứng thú thêm với đứa trẻ thú vị từ đâu rơi xuống này.
____________
Chớp mắt đã 10 năm chôi qua, Dương Minh đã dạy dỗ, huấn luyện cậu thiếu niên để trở thành thân cận. Cậu được hắn được đặt tên là Thương Nguyệt Chi. Khi Nguyệt Chi càng lớn lên, khuôn mặt cậu càng xinh đẹp, làn da trắng, mịn bất chất việc cậu là người luyện võ. Đôi mắt xanh như ngọc ánh lên vẻ thuần khiết. Vì điều đó mà cậu được rất nhiều thiếu nữ trong kinh thành vô cùng chú ý.
Ngọc Minh Phủ - Phủ của nhị vương gia Diệc Dương Minh.
- Tiểu Chi văn kiện khi trước ta bảo em là đã xong chưa, mau đưa cho ta xem. - Dương Minh ngồi trong thư phòng quay sang hỏi cậu bé ngồi bên cạnh.
- Em đã làm xong rồi, ngài xem như vậy đã được chưa. - Cậu thiếu niên ngồi cạnh vừa cười, vừa đưa cho hắn 1 sấp giấy. Nụ cười của cậu như toản ra ánh sáng thiên thần. Đôi mắt sáng, dáng người thanh toát, khuôn mặt tuấn cùng bộ quần áo màu trắng tuyền trông cậu càng giống như 1 thiên sứ hạ phàm vậy.
- Được rồi.
- Em đi ra ngoài nhé, em có hẹn với Lương Ninh ra ngoài, ngài cho em đi được không ạ. - Cậu rất kính cẩn mà xin phép hắn. Lương Ninh là còn trai thứ 3 của thừa tướng Lương của
- Được rồi, nhưng em phải về trước canh Mùi là được. - Hắn vừa trả lời cậu vừa nở 1 nụ cười thích thú khiến cậu sởn da gà.
- V...Vâng ạ - Cậu vừa nhìn đồng hồ vừa trả lời hắn. Giờ đã là canh Ngọ rồi nếu về trước canh Mùi thì chẳng phải là bảo cậu ở nhà luôn.
Canh Thân, Ngọc Minh phủ
Vì Nguyệt Chi quá mải dạo phố với Lương Ninh nên giờ cậu mới hớt hải trở về Ngọc Minh phủ.
Thế thôi cho nó hồi hộp, từ những chap sau mình sẽ viết dài hơn nhé ^-^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Huấn Văn] Tình Cảm Đẹp Nhất Là Khi Yêu Em
General FictionTác giả: Benyleki1211. Thể loại: huanvan, sủng, cổ đại, đam mỹ, ngọt. HE, 1x1. Lạnh lùng công x nhút nhát thụ. Ngày đầu hạ năm ấy, cậu sẽ nhớ mãi không quên, đó là ngày hạ với những tia nhẹ ấm áp vẫn còn vương chút hơi lành lành của mùa xuân vừa đi...