10. Tửu lâu quán

104 12 6
                                    

  Nguyệt Chi đang ngồi giữa chiếc giường nhỏ, tay ôm quyển sách nhưng hai bên má những giột nước mắt rơi lã trã. Người thì đã bị cái đập bàn của Dương Minh dọa đến cứng đờ. " Cậu chọc vương gia giận to rồi ... hic... trông ngài ấy đáng sợ lắm "

- " Vương gia, em ... em không có ... không có...dám nghĩ như vậy. Em sai rồi, em xin lỗi ạ. Xin ngài mà." Hiện tại cậu chỉ biết xin lỗi và ... khóc, cậu cũng muốn chạy đến bên vương gia đấy nhưng chẳng hiểu saocơ thể cậu không thể nhúc nhíc chỉ biết chôn chân một chỗ, nó không chịu nghe lời cậu.

- Được vậy em nói xem, chiều nay em đi đâu ? Thái học thì không dạy, phủ cũng không về. Hử?

- E...em ... đ... đi cùng với Lương Ninh. – Cậu nghe thấy hắn hỏi lại có phần chột dạ, nếu hắn biết cậu đi đâu hắn có đuổi cậu đi không ?

- Ồ! Nhưng mà Nguyệt Chi này ta hỏi em đi đâu chứ không phải hỏi em đi với ai. Em nghe không hiểu sao. – Không được nghe câu trả lời vừa ý, hắn lại càng tức giận. Hắn gằn giọng nói chầm chậm nói từng chữ một khiến âm thanh càng toát ra sự lạnh lẽo.

- Hức ... hức ... vương gia ... người ... huhu ... em đã đến ... hức ... TỬU LÂU QUÁN trên phố.

- TỬU . LÂU . QUÁN

   Hắn không thể tin vào tai mình, sự tức giận trong lòng hắn như đổ thêm cả tấn dầu vào lửa. Đứa trẻ hắn đã nuôi nấng, chăm sóc ngần ấy năm lại đến một nơi như tửu lâu quán. Đó là nơi như thế nào chứ, là nơi ăn chơi lớn nhất Kinh thành này hoan lạc, khoái cảm, cờ bạc, ... không có những thú vui nào nó tửu lâu quán không có.

   Nói xong ba chữ kia, hắn lập tức quay lưng ra cửa, đi thẳng một mạch ra ngoài. Vì sao ư ? Vì hắn đã tức giận đến mức không thể kiểm soát được bản thân nữa rồi. Hắn cần ra ngoài để bình ổn lại cảm xúc, nếu ở lại trong đó thêm nữa hắn không biết mình sẽ làm gì cậu.

  - Vương gia, ngài đừng bỏ em lại mà, đừng bắt em ở một mình, hức ... huhu ... em sợ lắm. Em sẽ không đến đó nữa, không dám nói dối, không chạy lung tung nữa mà. – Nguyệt Chi nhìn hắn rời đi để lại cậu một mình trong căn phòng tối tăm. Hắn đã ghét bỏ cậu nhiều đến vậy sao.

  Đã nửa tuần hương trôi qua, Dương Minh vẫn không quay lại còn Nguyệt Chi thì chỉ có thể ngồi bất lực một chỗ. Cảnh tượng hiu lạnh, xa cách này cậu chưa bao giờ trải qua, cảm giác bất lực, nặng nề bao trùm khắp căn phòng. Ngồi nhìn ngọn nến đang cháy, cứ mỗi lúc một ngắn đi. Từ khi hắn ra ngoài nến đã cháy được 3 phần rồi, cây nến dài, màu đỏ của sáp, ánh lửa lập lòe càng dâng cao sự sợ hãi trong lòng cậu.

   Cậu sợ lắm sợ vương gia giận, sợ sự trừng phạt của ngài, còn cả sợ ... đau nữa nh...nhưng so với những điều ấy cậu sợ mất ... vương gia hơn. Vương gia mang đến cho cậu cuộc sống mới no đủ, ấm áp, cho cậu cảm nhận tình yêu thương, ngài cho cậu được đi học, được gặp rất nhiều người. Ngài đứng ra bảo vệ an ủi động viên cậu mỗi khi buồn dỗ dành cậu mỗi khi ốm mệt. Ấy thứ mà trước kia cậu chưa từng dám nghĩ tới.

  Nghĩ vậy, Nguyệt Chi nhanh chóng bật dậy, chạy thẳng ra ngoài, đi tìm vương gia. Chạy đến cây đào phía sau viện Nguyệt Chi thấy Dương Minh đang đứng dưới tán cây, mắt ngước lên nhìn những cành đào đầy lá trong đôi mắt ấy hồn phách như đang miên man ở nơi nào đó. Cậu một mạch lao và lòng người kia mà khóc. " Hức.... vương gia ... xin ... xin ngài ... đừng bỏ.. hức.. em. Em sai rồi ... hức ... hức sẽ không ... nói dối .... hức không đi ... hức chơi ... hức .. lung tung ... hức nữa ...."

 Dương Minh thấy cậu chạy theo hắn là ngoài này thì có chút ấm áp " Nhóc con này vẫn dính lấy hắn". Nhưng sự ấm áp đó trong phút chốc bị thổi bay đi khi hắn nhìn thấy cậu người thì mặc một chiếc áo mỏng, chân thì không mang giày giữa tiết trời Lập Đông.

- Nguyệt Chi, em vào trong ngay cho tôi. – Hắn giận lắm ! Từ khi nào bên cạnh hắn lại có người không biết coi trọng bản thân như vậy chứ ? Hôm nay nhất định hắn phải dạy dỗ lãi đứa trẻ này. Dứt lời, hắn luồn tay qua eo, vác cậu trở về Điện

  Về tới nơi hắn thẳng tay ném cậu lên giường rồi lại ra ngoài nhưng Nguyệt Chi bất ngờ nắm lấy vạt áo hắn giữ lại. " Vương gia, hức...người đừng bỏ em lại mà, em sai rồi. Ngài .... ph...phạt em đi, ngài làm gì em cũng được ....hức vương giaa.

- Ồ! Em vừa nói gì vậy, nói lại cho ta nghe xem nào? – Đã nuôi đứa trẻ này cả chục năm nay rồi, đây là lần đầu hắn thấy Nguyệt Chi " ngoan ngoãn" như vậy. Nhưng không hiểu sao hắn không thấy phiền ngược lại hắn còn thấy đứa trẻ này có chút đáng yêu.

- Hức ... Vương gia, ... ngài phạt em đi....

- Không, sau đó còn nói mà. Phải không Tiểu Chi của ta? – Hắn càng nói âm thanh càng trở nên ám muội, cơ thể hắn cứ tiến gần đến cậu.

- Ng...ngài làm... làm gì em cũng được. 

- Được. Ta thỏa mãn em. Trước hết, ta nên dạy dỗ lại tiểu tử không biết phải trái nhà em nhỉ.

Dương Minh đi tới tủ sách, ngăn trên cùng chính là chiếc mộc bản dài mà mảnh được hắn cất ngay ngắn. Hắn đặt mộc bản xuống, nhấc Nguyệt Chi vào lòng, hắn nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, đợi cậu nín dứt, hắn nghiêm giọng dạy dỗ.

- Nguyệt Chi, nghe ta nói, ta đã dạy em như thế nào ? Em không nên làm những gì?

- Em không nên nói dối ngài.

- Tốt. Còn gì nữa?

- Em không nên đến ... đến Tửu lâu quán.

- Giỏi lắm. Tiếp đi nào?

- ... Còn ... ạ. Em không biết?

- Bây giờ là Lập Đông, ta dặn em ra ngoài phải là sao nào, Nguyệt Chi?

- Dạ, ra ngoài phải ăn mặc cẩn thận và ấm áp, không sẽ bị ốm ạ. – Nói đến đây, cậu mới ngớ người ra, ban nãy cậu đã không mặc đủ ấm lại còn đi chân đất. Sao cậu lại sơ xuất như vậy chứ ? 

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 25 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Huấn Văn] Tình Cảm Đẹp Nhất  Là Khi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ